hắn ta. Anh không thích thấy cuộc sống vợ chồng cửa chúng ta đang tiêu
tan như thế nầy. Lạy Chúa, anh không muốn mất em.
- Xin lỗi. Anh cho là anh hơi mệt.
Họ im lặng suốt bữa ăn.
Sáng hôm sau, khi Robert chuẩn bị tới sở, Susan nói:
- Anh Robert, em có chuyện muốn nói với anh…
Và anh cảm thấy như bị một cú đánh vào bụng.
Anh không thể nào chịu được việc cô sắp nói thành lời những gì đang xảy
ra.
- Susan…
- Anh biết là em yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh. Anh là người đàn ông đáng
yêu nhất, tuyệt vời nhất mà em từng biết.
- Thôi nào…
- Không, để em nói nốt. Em thật khó nói ra chuyện nầy. Trong năm qua,
chúng ta khơng mấy khi được sống bên nhau: Chúng ta không còn một
cuộc sống vợ chồng nữa. Chúng ta đã xa cách nhau.
Mỗi lời nói của cô như một phát dao đâm vào thân thể anh.
- Em nói đúng, - anh nói với một vẻ tuyệt vọng. - Anh sẽ thay đổi. Anh sẽ
thôi việc ở cơ quan. Ngay bây giờ. Hôm nay. Chúng mình sẽ đi đâu đó
và…
Cô lắc đầu:
- Không, anh Robert. Cả hai chúng ta đều biết là như thế không được. Anh
đang làm công việc mà anh muốn làm. Nếu vì em mà anh bỏ việc, anh sẽ
luôn luôn dằn vặt về chuyện đó. Đây không phải là chuyện là lỗi của ai. Có
điều - Chuyện là thế. Em muốn ly dị.
Tất cả dường như tối sầm trước mắt anh. Đột nhiên, anh cảm thấy bụng
quặn lên.
- Đừng nghĩ như thế, Susan. Chúng ta sẽ tìm cách để…
- Quá muộn rồi. Em đã nghĩ về chuyện nầy từ lâu lắm rồi. Suốt cả thời gian
anh đi xa và em ở nhà mong ngóng anh, em đã nghĩ về điều nầy. Chúng ta
đã đang sống những cuộc đời riêng rẽ. Em cần hơn thế kia. Em cần cái mà
anh không thể cho em được nữa.