Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 18
Lislie Mothershed đang ở trong một tâm trạng phấn khích. Ngay khi trở về
tới London, khư khư cuộn phim quý giá, anh ta vội vã lao vào cái phòng
kho nhỏ mà anh ta đã biến thành buồng tối và kiểm tra lại mọi thứ đồ nghề:
khay tráng, nhiệt biểu, những cái cặp bốn cái bình lớn, đồng hồ, thuốc rửa,
thuốc hiện, thuốc hãm. Anh ta bật một ngọn đèn đỏ nhỏ phía trền đầu rồi
hai bàn tay run lên, lấy cuộn phim ra. Anh ta thở mạnh, cố tự kiềm chế.
Anh ta thở mạnh, cố tự kiềm chế. Lần nầy không được để có sai sót gì, anh
ta nghĩ. Không sai sót gì cả. Mẹ ơỉ, cái nầy là để cho mẹ đây.
Một cách thận trọng, anh ta cuốn phim vào chiếc lõi đặt vào trong khay và
đổ thuốc rửa vào, thứ dung dịch đầu tiên mà anh ta sẽ phải dùng đến. Nó
đòi hỏi giữ đều ở nhiệt độ 20oC và thỉnh thoảng lại phải khuấy đều. Sau
mười một phút, anh ta đổ hết cái dung dịch đó đi và đổ thuốc hãm vào.
Lishe lại bắt đầu hồi hộp, lo sợ có một nhầm lẫn nào đó. Anh ta trút bỏ
thuốc hãm để rửa lần đầu và rồi để phim nằm trong một khay đầy nước
trong vòng mười phút. Sau đó là hai phút liên tục khuấy động trong một
chất tẩy; và mười hai phút nữa trong nước. Ba mươi giây ngâm trong một
dung dịch khác để đảm bảo không còn những vết lỗi trên phim âm bản. Sau
cùng, hết sức thận trọng, anh ta lấy phim ra và treo nó lên bằng những
chiếc cặp và dùng một miếng thấm để thấm đi những giọt nước cuối cùng
trên phim. Anh ta đợi một cách kiên nhẫn để cuộn phim âm bản khô đi.
Đã đến lúc nhìn thấy một chút. Mothershed cầm đoạn phim đầu tiên lên,
nín thở trong tiếng tim đập thinh thịch, và giơ nó lên trước ánh sáng. Hoàn
hảo.
Tuyệt đối hoàn hảo.
Mỗi tấm phim là một viên ngọc, một bức ảnh mà bất kỳ nhiếp ảnh gia nào
trên thế giới cũng phải tự hào nếu như chụp được nó. Mọi chi tiết của chiếc
phi thuyền không gian lạ kia đều rõ ràng, kể cả những cái xác của hai sinh
vật lạ nằm trong đó.