- Em yêu Monte, - Cô nói, nhưng em cũng yêu anh. Em sẽ yêu anh đến
chết. Em không muốn anh quên điều đó.
Còn biết đáp lại thế nào?
- Robert, anh có sao không?
Chắc chắn là không sao. Mạnh khoẻ. Trừ một việc mình là một thằng quan
hoạn khốn kiếp. Bỏ cái tính từ đó đi.
- Anh Robert?
- Anh không thể nào làm cô phiền lòng vì chuyện của mình.
- Anh khoẻ. Song, anh xin em một điều thôi, được chứ, em yêu?
- Bất cứ điều gì mà em có thể làm được.
- Đừng… đừng để hắn ta đưa em đi trong tuần trăng mật tới những nơi mà
chúng ta đã từng đến.
Anh cúp máy, lao ra ngoài và đi uống đến say mèm.
***
Đó là chuyện một năm trước. Đó là quá khứ. Anh đã bị buộc phải đối mặt
với thực tế là giờ đây Susan thuộc về một người khác. Anh buộc phải sống
trong hiện tại. Anh có công việc để làm. Bây giờ đã đến lúc phải nói
chuyện với Leslie Mothershed, tay thợ ảnh đã chụp những tấm hình và có
tên của các nhân chứng mà Robert có nhiệm vụ phải tìm kiếm trong chuyến
công tác cuối cùng nầy của anh.