Sự hiện diện của Susan có ở mọi nơi. Căn hộ nầy vẫn đầy kỷ niệm về cô.
Robert đau khổ với tất cả những điều nhắc nhở ấy, và mỗi phòng đều hành
hạ anh với những hồi tưởng về giọng nói của Susan, tiếng cười và sự nồng
ấm của cô. Anh nhớ tất cả những đường cong mềm mại trên thân thề cộ khi
cô nằm trần truồng trên giường đợi anh, và nỗi đau trong anh là không thể
chịu đựng nổi.
Bạn bè quan tâm tới anh.
- Đừng phiền muộn, Robert.
Và sự quan tâm của họ đều thống nhất ở một việc:
- Tớ sẽ kiếm cho cậu một con bé.
Họ là những cô gái xinh đẹp và gợi tình, cao có, thấp có. Họ là những
người mẫu, những cô thư ký, những người làm nghề quảng cáo, những phụ
nữ bỏ chồng và những nữ luật sư. Nhưng không có ai trong số họ là Susan.
Anh không có gì chung với bất kỳ ai trong số họ, và việc cố chuyện trò một
chút với những cô gái xa lạ mà anh không hề quan tâm chỉ làm cho anh
cảm thấy cô đơn hơn. Robert không có ham muốn kéo một ai trong số họ
vào giường ngủ. Anh muốn có một mình. Anh muốn quay lại cuốn phim
kia từ đầu và viết lại kịch bản của nó. Khi nhìn lại, thật dễ thấy những sai
lầm của anh, dễ thấy phải sửa lại cái kịch bản với Đô đốc Whittaker như
thế nào.
CIA bị thâm nhập bởi một người mang mật danh Con Cáo. Ông phó giám
đốc đã yêu cầu để anh tìm kiếm hắn.
Không, thưa Đô đốc. Xin lỗi. Tôi đang chuẩn bị đưa vợ tôi đi hưởng tuần
trăng mật thứ hai.
***
Anh muốn thay đổi lại cuộc đời mình, để nó có một kết thúc đẹp đẽ. Nhưng
đã quá muộn. Cuộc sống không dành cho những cơ hội lần thứ hai. Anh đã
hoàn toàn cô độc. Anh tự đi mua sắm, tự nấu ăn và đi tới hiệu giặt là gần đó
mỗi khi anh ở nhà.
Đó là một thời gian cô đơn và khổ sở nhất trong đời Robert. Nhưng thế
cũng vẫn còn chưa phải là điều tệ hại nhất. Một người phụ nữ làm nghề
thiết kế thời trang xinh đẹp mà anh gặp ở Washington đã mấy lần gọi điện