- Tôi lấy làm tiếc, - Mothershed nói, - tôi không thể giúp ông.
- Tôi xin trả ông một trăm bảng.
Một trăm bảng? Cho một người có cả một lâu đài một biệt thự và một du
thuyền ư? Đó là một sự xúc phạm.
Người đàn ông nhỏ bé, yếu ớt kia nói tiếp:
- Thậm chí tôi có thể trả cao hơn. Hai trăm hoặc ba trăm. Ông biết đấy, thực
sự là tôi phải có mặt trên chuyến bay đó, nếu không tôi sẽ bị mất chỗ làm
việc của mình.
Ba trăm bảng để chụp một tấm ảnh hộ chiếu.
Không kể việc rửa ảnh thì nó chỉ mất chừng mười giây Mothershed bắt đầu
tính toán. Điều đó có nghĩa là 1800 bảng một phút. Một nghìn tám trăm
bảng một phút có nghĩa là 10800 bảng một giờ. Nếu như anh ta làm một
ngày tám tiếng, điều đó có nghĩa là 94400 bảng một ngày. Trong một tuần,
con số đó sẽ là…
- Ông sẽ làm chứ ạ?
Sự hợm hĩnh của Mothershed bị thách thức bởi lòng tham và lòng tham đã
thắng. Mình có thể có một chút tiền tiêu vặt.
- Mời vào, - Mothershed nói. - Đứng sát vào bức tường kia đi.
- Cám ơn. Tôi thật sự biết ơn ông.
Mothershed thầm mong anh ta có một chiếc máy ảnh polaroid. Cái máy đó
sẽ làm mọi việc trở nên thật đơn giản. Anh ta cầm chiếc Vivitar của mình
lên và nói:
- Yên nhé.
Mười giây sau, việc đã xong.
Sẽ phải mất một chút thời gian đề rửa ảnh, Mothershed nói. - Nếu như ông
trở lại vào lúc…
- Nếu không có gì phiền thì tôi xin chờ.
- Tuỳ ông thôi.
Mothershed cầm chiếc máy ảnh đi vào phòng tối, đút nó vào trong cái túi
đen, tắt chiếc đèn trên đầu và bật ngọn đèn đỏ, rồi tháo phim ra. Anh ta sẽ
làm việc nầy một cách qua quýt. Dù sao thì ảnh hộ chiếu trông cũng thường
xấu xí. Mười lăm phút sau, khi Mothershed đang ngâm phim trong thuốc