một búi nhỏ. Bà ta ngước nhìn lên khi Robert bước vào.
- Xin mời.
Robert móc ra một tấm thẻ cảnh sát quốc tế.
- Tôi đang thực hiện một cuộc điều tra, và tôi sẽ đánh giá cao sự hợp tác,
thưa cô.
- Bà. Bà Schreiber. Điều tra chuyện gì vậy?
- Tôi đang tìm kiếm một giáo sư.
- Tên ông ta? - Bà ta cau mầy.
- Tôi không biết.
- Ông không biết cả tên ông ta?
- Không. Ông ta là một giảng viên mời thôi. Ông ta có một bài giảng ở đây,
cách đây vài ngày. Hôm thứ Hai.
- Ngày nào cũng, có nhiều giảng viên mời tới đây giảng bài. Môn học của
ông ta là môn gì?
- Bà nói gì ạ?
- Ông ta dạy môn gì? - Giọng bà ta trở nên mất kiên nhẫn. - Ông ta dạy
môn học gì?
- Tôi không biết.
Bà ta không giấu vẻ bực tức.
- Trời đất. Tôi không thể giúp ông. Và tôi không có thì giờ cho những
chuyện phù phiếm nầy. Bà ta định quay đi.
- Ồ, đây không phải là chuyện phù phiếm. - Robert cam đoan với bà ta. -
Hoàn toàn nghiêm túc đấy. - Anh cúi xuống và thấp giọng nói. - Tôi sẽ phải
để bà biết công việc của tôi. - Vị giáo sư nầy liên quan tới một tổ chức đĩ
điếm.
Bà Schreiber há mồm kinh ngạc.
- Cảnh sát quốc tế đã theo dõi ông ta trong nhiều tháng. Thông tin chúng tôi
hiện có cho thấy ông ta là người Đức và rằng ông ta có một bài giảng ở đây
vào ngày mười lăm tháng nầy. - Anh đứng thẳng người lên. - Nếu bà không
muốn giúp đỡ, chúng tôi có thể tiến hành một cuộc điều tra chính thức tại
trường nầy. Tất nhiên, dư luận…
- Không, không. - Bà ta nói. - Không thể để nhà trường liên quan tới một