Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 22
Ngày thứ năm.
Bern, Thuỵ Sĩ.
Robert đang đi vào ngõ cụt. Anh không nhận ra là đã trông cậy nhiều thế
nào vào việc kiếm được cái danh sách của Mothershed. Tan thành mây khói
cả. Robert nghĩ. Theo đúng nghĩa đen của nó. Các dấu vết bây giờ thật mờ
nhạt. Lẽ ra mình phải đoạt bản danh sách kia lúc mình ở trong căn hộ của
Mothershed.
Điều đó sẽ dạy cho mình một bài học. Tất nhiên. Một ý nghĩ đâu đó có
trong đầu anh chợt nổi lên. Hans Beckerman có nói: "Tất cả những hành
khách đều muốn được xem cái vật thể bay lạ và những sinh vật chết trong
đó, nhưng cái lão già ấy thì cứ phàn nàn đòi sớm về Benr bởi vì lão ta phải
chuẩn bị một bài giảng ở trường đại học". Chuyện thật mơ hồ, nhưng đó là
tất cả những gì Robert có trong tay.
Anh thuê một cái xe ở sân bay Bern và chạy về hướng trường đại học. Anh
rời khỏi đường Rathausgasse, con đường chính của thành phố Bern và lái
xe chạy tới Langgassetrsase, nơi có Đại học Bern. Trường đại học nầy gồm
dăm toà nhà, cao bốn tầng, với hai dãy ngang và những tượng đá lớn trên
mái. Ở mỗi đầu sân, mặt trước của toà nhà là nhùng cửa sổ bằng kính của
nhữtng phòng hộc, và ở phía sau trường là một khoảng vườn lớn nhìn ra
sông Aare.
Robert bước lên bậc thềm của toà nhà hành chính và bước vào phòng
thường trực. Thông tin duy nhất mà Beckerman trao cho anh là ông khách
đó người Đức và ông ta đang chuẩn bị bài giảng cho ngày thứ Hai.
Một sinh viên đã chỉ cho anh tới Phòng hành chính.
Một phụ nữ ngồi sau bàn có một vóc người thật dễ sợ. Bà ta mặc một bộ
complê cắt rất vừa vặn, mang một cặp kính gọng đen và tóc được búi thành