Robert bước vào một căn phòng bề bộn sách vở. Trên các bức tường, từ sàn
nhà lên tới trần là những giá sách đầy kín. Ở đâu cũng thấy sách trên bàn,
trên sàn, trên ghế. Đặc điểm nổi bật trong căn trong căn phòng dường như
là những việc làm chưa được nghĩ kỹ.
- Ông chẳng phải là từ một hãng du lịch Thuỵ Sĩ nào cả, có phải thế không
hả?
- Ô tôi…
- Ông là người Mỹ.
- Vâng.
- Và cuộc viếng thăm nầy không liên quan gì đến cặp kính không hề bị mất
của tôi.
- Ồ không, thưa ông.
- Ông quan tâm đến cái vật thể bay lạ mà tôi đã nhìn thấy. Đó là một cảnh
tượng ghê sợ. Tôi đã luôn tin rằng có thể có những thứ đó, nhưng tôi không
bao giờ nghĩ là tôi sẽ được chứng kiến.
- Hẳn phải là một cú sốc khủng khiếp.
- Đúng thế.
- Ông có thể kể cho tôi nghe chút gì về chuyện đó không?
- Nó, nó dường như vẫn hoạt động. Có một thứ ánh sáng lung linh bao
quanh nó. Xanh da trời. Không có thể là hơi xám một chút. Tôi, tôi không
chắc.
Anh nhớ lại lời mô tả của Mandel: "Nó liên tục thay đổi màu sắc. Trông nó
thoáng xanh da trời… rồi lại xanh lá cây. Nó đã bị vỡ toang ra và tôi nhìn
thấy được hai xác chết trong đó. Nhỏ… mắt to. Họ mặc thứ gì đó giống
như một bộ quần áo bằng bạc vậy…"
- Ông có thể kể gì với tôi về những bạn đồng hành của ông không?
- Những người cùng đi với tôi trên chiếc xe bus ấy à?
- Vâng.
Vị giáo sư nhún vai.
- Tôi không biết gì về họ cả. Tất cả bọn họ đều là những người lạ. Khi đó
tôi đang tập trung về một bài giảng mà tôi sẽ giảng vào sáng ngày hôm sau.
Tôi rất ít để ý tới những hành khách khác.