Có vẻ như nó là một bộ phận của một chiếc máy phát.
- Ông có chắc thế không?
Ông ta lật lật miếng kim loại trong tay.
- Tinh thể nầy là chất dilithium. Rất hiếm. Thấy những vết khía nầy không?
Chúng cho thấy miếng nầy được gắn vào một bộ phận lớn hơn. Bản thân
miểng kim loại… Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ trông thấy cả. - Giọng ông ta
đầy xúc động. - Ông có thể đề cho tôi giữ nó trong vài ngày được không?
Tôi muốn có những phân tích quang phổ về nó.
- Tôi e là không thể được, - Robert nói.
- Nhưng…
- Xin lỗi, - Robert cầm lại miếng kim loại.
Vị giáo sư cố giấu vẻ thất vọng.
- Thôi, ông có thể mang nó lại sau vậy. Sao ông không cho tôi danh thiếp
của ông nhỉ. Nếu tôi còn nhớ thêm được gì nữa, tôi sẽ gọi cho ông.
- Có vẻ như tôi chẳng còn tấm nào ở đây cả. - Robert lục lọi trong túi một
chút.
- Phải rồi, tôi cũng nghĩ là thế. - Giáo sư Schmidt thủng thẳng nói.
***
- Sĩ quan chỉ huy Bellamy đang trên máy.
- Đây ông sĩ quan? - Tướng Hilliard nhấc máy.
- Tên của nhân chứng mới nhất là giáo sư Schmidt. Ông ta sống ở số 5
Plattenstrasse, Munich.
- Cám ơn ông sĩ quan. Tôi sẽ thông báo với nhà chức trách Đức ngay lập
tức. - Robert đã toan nói: "Tôi e rằng đó là nhân chứng cuối cùng mà tôi có
thể tìm được", nhưng có điều gì đó đã chặn anh lại. Anh không muốn phải
thú nhận sự thất bại. Vậy mà các dấu vết đã trở nên thật mờ nhạt. Một
người Texas và một vị tu sĩ. Vị tu sĩ kia từ La Mã tới. Một thời gian. Cùng
với cả triệu vị tu sĩ khác. Và không có cách nào để nhận dạng ông ta cả:
Mình có một sự lựa chọn. - Robert nghĩ. - Mình có thể từ bỏ và trở về
Washington, hoặc là mình có thể đi Rome và cố một lần cuối cùng…
***
Trụ sở của Cục Bảo vệ Hiến Pháp, nằm ở trung tâm Berlin, trên đường