chủ nhà băng kinh ngạc.
- Thật dễ thôi. Trong một thoáng, tôi tưởng là đã thấy một ánh nhìn thông
cảm ở con mắt bên trái, bởi vậy tôi biết nó là con mắt thuỷ tinh.
Câu chuyện đó, đối với William Mann, là bài học tốt cho một nhà kinh
doanh. Người ta không thể buôn bán trên cơ sở sự thông cảm. Phải nhìn
xuống mức thấp nhất. Trong khi các nhà băng khác ở Canada và Mỹ đổ
liểng xiểng thì nhà băng của William Mann mạnh hơn bao giờ hết. Nguyên
tắc của ông ta rất đơn giản: Không cho vay tín dụng để khởi đầu công việc
làm ăn. Không đầu tư với những trái phiếu vô tích sự. Không cho những
người láng giềng vay, dù họ đang có đứa con cần được giải phẫu gấp.
Mann hết sức kinh hãi trước hệ thống nhà băng Thuỵ Sĩ Những ông thần
giữ của ở Zurich là chủ của các chủ nhà băng. Bởi vậy, một hôm, William
Mann đã quyết định phải đi Thuỵ Sĩ, trao đổi với một vài ông chủ nhà băng
ở đó để xem ông ta còn thiếu sót gì không, còn cách nào để có thể vắt thêm
từng xu Canada được không. Ông ta đã được tiếp đón tử tế, nhưng rốt cuộc
thì cũng không học được gì thêm. Các phương thức kinh doanh ngân hàng
của ông ta là đáng ngưỡng mộ, và các ông chủ nhà bằng Thuỵ Sĩ đã không
hề ngần ngại nói ra điều đó.
Hôm phải lên đường trở về, Mann quyết định tự cho mình một cuộc du
ngoạn trên dãy Alps. Chuyến đi thật chán ngắt. Phong cảnh thì đẹp, nhưng
cũng chẳng hơn gì cảnh quan Fort Smith. Một trong số những du khách,
một người Texas, đã cả gan toan thuyết phục ông ta cấp tín dụng cho một
cái trang trại đang vỡ nợ: ông ta đã cười vào mũi gã. Điều duy nhất trong
chuyến đi được coi là có chút thích thú, chính là vụ tai nạn của cái gọi là
đĩa bay kia. Trong một giây, Mann đã không tin vào sự thật đó. Ông ta tin
đó là do chính phủ Thuỵ Sĩ bày đặt ra để gây ấn tượng cho khách du lịch.
Ông ta đã từng đến Thế giới Walt Disney, và đã nhìn thấy những điều
tương tự, trông thì như thật nhưng lại là giả. Đó là con mắt thuỷ tinh của
Thuỵ Sĩ, ông ta mỉa mai thầm nghĩ.
William Mann sung sướng được trở về nhà.
Từng phút của ông chủ nhà băng nầy đều được ấn định tỉ mỉ cho mỗi ngày
làm việc, và khi viên thư ký bước vào nói có một người lạ muốn được gặp,