- Nó tương đương với một tấm ngân phiếu trắng đấy. Nó không đòi hỏi sự
nhận diện nào. Hãy yêu cầu họ gọi điện đến số máy trên thẻ khi ông mua
một thứ gì đó. Điều quan trọng là ông phải luôn luôn giữ nó trong người.
- Vâng.
- Và nầy, ông sĩ quan?
- Dạ, thưa ngài.
- Ông phải tìm được những nhân chứng đó. Tất cả bọn họ. Tôi sẽ thông báo
với giám đốc rằng ông đã bắt đầu nhận nhiệm vụ nầy.
Cuộc gặp gở kết thúc.
Harrison Keller tiễn Robert ra phòng ngoài. Một lính thuỷ đánh bộ mặc
quân phục đã ngồi ở đó. Anh ta đứng dậy khi hai người bước vào phòng.
- Đây là đại uý Dougherty. Anh ấy sẽ đưa ông ra sân bay. Chúc may mắn.
- Cảm ơn.
Hai người bắt tay nhau. Keller quay đi và bước trở vào văn phòng của
tướng Hilliarđ.
- Ông đã sẵn sàng chưa, thưa ông sĩ quan chỉ huy? - Đại uý Dougherty hỏi.
- Rồi.
Mà sẵn sàng gì mới được cơ chứ? Trong qụá khứ, anh đã giải quyết nhiều
nhiệm vụ tình báo phức tạp, nhưng chưa bao giờ có chuyện điên rồ như thế
nầy. Người ta muốn anh tìm kiếm một số lượng không rõ những nhân
chứng không được biết là ai và không biết là người nước nào. Xác suất
được thua trong chuyện nầy ra sao đây? Robert phân vân. Mình cảm thấy
giống như Nữ hoàng Trắng trong Xuyên qua lớp kính vậy. Sao có lúc tôi tin
là có tới sáu điều không thể được trước bữa ăn sáng. Ồ, đây là cả sáu điều
đó cộng lại.
- Tôi được lệnh đưa ông thẳng về chỗ ở và rồi ra căn cứ không quân
Andrews, - đại uý Dougherty nói. - Có một chiếc máy bay đang đợi.
Robert lắc đầu.
- Tôi phải ghé vào cơ quan tôi trước đã.
Dougherty lưỡng lự.
- Cũng được. Tôi sẽ cùng đi với ông đến đó và đợi ông.
Dường như không thấy anh thì họ không tin anh vậy. Bởi vì anh đã biết có