- Vậy ông sẽ hợp với tôi chứ?
- Có thể lắm. Tại sao chúng ta không thử xem nhỉ? Cậu có muốn đi dạo
một chút không?
- Được đấy!
Paker rộn lên vì hồi hộp.
- Tôi biết một nơi ấm cúng và không bị ai quấy rầy.
- Tốt đấy. Tôi sẽ không uống rượu kia nữa.
Khi họ vửa bước về phía cửa trước thì hai cánh cửa đột nhiên mở toang và
hai thanh niên vạm vỡ bước vào quán. Họ chắn lối cậu thanh niên.
- Đây rồi đồ chó đẻ. Tiền mầy nợ tao đâu?
- Tôi không hiểu anh định nói gì. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy anh… - Cậu ta
nhìn lên, ngơ ngác.
- Đừng có nói với tao cái kiểu cứt đái đó. - Gã kia túm lấy vai cậu và lôi ra
ngoài phố.
Paker giận dữ nhìn theo. Ông ta những muốn can thiệp nhưng lại không
dám dính vào bất kỳ thứ gì có thể dẫn đến một vụ bê bối. Ông ta đứng chôn
chân tại chỗ nhìn cậu bé mất hút vào bóng đêm.
Gã thứ hai mỉm cười với Kevin vẻ thông cảm.
- Ông nên chọn bạn cẩn thận hơn. Cậu ta là điềm gở đấy!
Paker nhìn người đang nói một cách kỹ hơn. Gã có mái tóc vàng và khá hấp
dẫn, với một hình thể gần như tuyệt hảo. Paker có cảm nghĩ rằng sau cùng
thì chưa hẳn là đã mất toi buổi tối nay.
- Có thể là cậu nói đúng, - Ông ta nói.
- Chúng ta không bao giờ biết số phận dành sẵn cho mình những gì, phải
không nào? - Gã nhìn vào trong mắt Paker.
- Đúng thế Tôi là Tom. Tên cậu là gì?
- Paul.
- Paul nầy, tôi có thể mời cậu một ly chứ?
- Cám ơn ông.
- Cậu có chương trình đặc biệt gì cho tối nay không?
- Cái đó tuỳ ở ông.
- Cậu có muốn cùng qua đêm nay với tôi không?