Kevin Paker để ý thấy rằng nhiều vị khách đã chọn được bạn chơi của họ.
Ông ta lắng nghe những câu chuyện quen thuộc ở xung quanh, và thích thú
là nó vẫn rất quen thuộc, cho dù nó diễn ra ở tiệm rượu tiệm nhảy, quán
vidéo, hay ở những câu lạc bộ ngầm tuần nào cũng thay đổi địa điểm. Đó là
một thứ tiếng lóng riêng biệt.
"Nữ hoàng đó thì nước non gì. Cô ta nghĩ mình là tất cả.
"Hắn xả vào tôi không phải lúc. Hắn ta giận dữ khủng khiếp. Nói những
chuyện tế nhi…
"Bạn thích trên hay dưới?
"Trên. Tôi phải gọi hàng đã, em gái búng những ngón tay.
"Tốt. Tớ thích họ.
"Hắn tưởng tớ là cái đầu lọc… Đúng, đó là lối tớ về cân nặng, nước da, thái
độ. Tớ bảo, "Mary, Thưa chúng ta thế là xong". Nhưng cũng đau. Vì thế
nầy tớ tới đây đêm nay, cố gắng kiếm hắn nhé. Tôi có thể có thêm một ly
được không?
Lúc 1 giờ sáng, cậu thanh niên kia bước vào. Cậu ta nhìn quanh và trông
thấy Paker, bèn đi tới bên ông ta. Cậu ta còn xinh trai hơn là Paker nghĩ.
- Xin chào.
- Xin chào. Xin lỗi, tớ hơi muộn.
- Không sao. Tôi đợi được mà.
Chàng thanh niên rút ra một điều thuốc lá và chờ người đàn ông lớn tuổi
châm lửa cho.
- Tôi đã luôn nghĩ đến cậu. - Paker nói.
- Thế hả?
Cặp lông mi của cậu ta thật lạ thường.
- Đúng thế, tôi có thể gọi cho cậu một ly chứ~
- Nếu ông thấy vui với điều đó.
- Cậu có thích làm cho tôi sung sướng không? - Paker mỉm cười.
Cậu ta nhìn thẳng vào mắt ông ta và dịu dàng nói:
- Tôi nghĩ thế.
- Tôi nhìn thấy người đàn ông đi cùng cậu ở đây đêm qua. Ông ta không
hợp với cậu.