chịu. Tôi nghi rằng cô ta làm nghề giữ thư viện ở đâu đó.
Olga Romanchanko .
- Thật tuyệt ông còn có thể nhớ tới ai nữa không, ông Paker?
- Không, tôi cho rằng thế là… - À, có hai người đàn ông. Một là người Mỹ,
một ông Texas.
Dan Wyane .
- Và người kia?
- Ông ta là một người Hungary, chủ một gánh tạp kỹ, hay xiếc hay một thứ
đại loại là như thế. - Ông ta cố nhớ. Đó là một gánh tạp kỹ.
- Ông có chắc thế không, ông Paker?
- Ồ chắc. Ông ta còn kề cho tôi nghe vài chuyện về công việc của mình mà.
Chắc chắn là ông ta rất hồi hộp khi trông thấy cái đĩa bay ấy. Tôi nghĩ là
nếu được thì ông ta đã mang nó về gánh hát của mình để làm một tiết mục
phụ rồi. Tôi phải thừa nhận rằng đó là một cảnh thật kinh khủng. Đáng ra
tôi phải nói về chuyện nầy nhưng tôi không thể chịu được việc bị lẫn vào
cái đám người kỳ quặc nhận xằng là họ đã nhìn thấy những cái đĩa bay.
- Ông ta có tình cở cho ông biết tên mình hay không? Cái ông chủ gánh
xiếc ấy.
- Có, nhưng đó là một trong những cái tên ngoại quốc không thể phát âm
được. Tôi e là mình đã quên mất rồi.
- Ông còn nhớ gì nữa về ông ta không?
- Chỉ duy nhất có điều là ông ta rất vội trở về. - Ông ta đưa mắt nhìn đồng
hồ. - Tôi còn có thể làm gì nữa cho ông không? Tôi đã bị muộn rồi đấy.
- Thôi, cảm ơn ông Paker. Ông đã giúp tôi rất nhiều.
- Có gì đâu ông ta cười một cách nhã nhặn với Robert. Ông phải ghé thăm
tôi tại văn phòng một lúc nào đó. Chúng ta sẽ chuyện trò được lâu hơn.
- Thế nào tôi cũng đến.
Gần xong rồi, Robert nghĩ. Họ có thể nhận lấy công việc của mình và giao
nó cho người khác. Đã đến lúc thu vén những gì còn lại của đời mình và
bắt đầu lại từ đầu.
Robert gọi điện thoại cho tướng Hilliard.
- Tôi đã gần xong rồi, thưa tướng quân. Tôi đã tìm ra Kevin Paker. Ông ta