ta xoa xoa dọc đùi cậu bé. - Nhiều cách. - Ông ta nhìn vào mắt Paker. - Cậu
có hiểu ý tôi không.
- Có Jeb ạ.
Đó là lúc bắt đầu.
Khi Kevin tốt nghiệp trường trung học Churchill, Goodspell gửi cậu đến
Đại học Oregon. Cậu nghiên cứu môn khoa học chính trị, và Goodspell thu
xếp để người được ông ta bảo hộ được gặp mặt những nhân vật cần thiết.
Họ đều có ấn tượng tốt với người thanh mên đầy vẻ hấp dẫn. Với những
mối quan hệ của mình, Paker thấy mình có thể gắn kết lại những nhân vật
quan trọng với nhau. Việc trở thành một chuyên gia vận động hành lang ở
Washington là một bước tự nhiên, và Paker rất thạo việc.
Goodspell đã chết trước đó hai năm, nhưng lúc ấy thì Paker cũng đã có
được một tài năng với một sở thích đối với công việc mà người đỡ đầu đã
truyền dạy anh. Anh ta thích kiếm những cậu trai trẻ và đưa tới những
khách sạn khuất nẻo, nơi mà anh ta không bị nhận mặt.
Vị thượng nghị sĩ tiểu bang Utah rốt cuộc cũng đang kết thúc bài phát biểu:
- … và bây giờ tôi nói với các ngài rằng, sẽ phải thông qua dự luật nầy nếu
muốn cứu những gì còn lại trong hệ sinh thái của chúng ta. Vào lúc nầy tôi
muốn đề nghị một cuộc bỏ phiếu công khai.
Ơn Chúa, buổi họp vô tận nầy đã sắp kết thúc.
Kevin Paker nghĩ đến một buổi tối đang chờ đón ông ta, và bắt đầu thấy
hứng tình. Đêm hôm trước, ông ta đã gặp một cậu trai trẻ ở tiệm Danny P.
Street Station, một tiệm dành cho những kẻ đồng tính luyén ái nổi tiếng.
Thật không may là cậu trai kia đã có bạn. Nhưng buổi tối đó họ đã để ý đến
nhau, và trước khi ra đi, Paker đã viết mấy chữ và luồn vào tay cậu ta. Một
dòng chữ đơn giản "Đêm mai nhé". Cậu ta đã mỉm cười và gật đầu.
Kevin Paker vội vã mặc quần áo để đi. Ông ta muốn có mặt trước khi cậu
trai trẻ kia đến. Cậu ta thật quá hấp dẫn, và Paker không muốn để ai đó
nẫng mất. Chuông cửa réo vang. Mẹ kiếp. Paker ra mở cửa.
Một người lạ đang đứng đó.
- Kevin Paker?
- Phải.