- Tên tôi là Bellamy. Tôi muốn nói chuyện với ông một phút.
- Ông phải hẹn trước với thư ký của tôi. Tôi không bàn công việc sau giờ
làm việc. - Paker nóng nảy nói.
- Đây không hẳn là công việc, ông Paker. Nó liên quan tới chuyến đi Thuỵ
Sĩ của ông cách đây một hai tuần.
- Chuyến đi Thuỵ Sĩ của tôi à? Chuyện gì vậy.
- Cơ quan của tôi quan tâm tới một vài người mà có thể là ông đã gặp ở đó.
Robert chìa tấm thẻ CIA giả của anh ra.
Kevin Paker quan sát người khách một cách thận trọng hơn. CIA có thể
muốn gì ở ông ta nhỉ? Ở đâu bọn họ cũng thò mũi vào. Mình có để hở sườn
không nhỉ?
Không nên chọc tức người nầy một tí nào cả. Ông ta mỉm cười.
- Mời vào. Tôi đang vội vì một cuộc hẹn, nhưng ông nói là sẽ không quá
một phút phải không?
- Không, thưa ông. Tôi tin là ông đã đi một chuyến xe bus du lịch ra khỏi
Zurich?
Vậy là cá i chuyện đó. Chuyện cái đĩa bay kia đây. Đó là cái thứ khủng
khiếp nhất mà ông ta đã từng nhìn thấy .
- Ông muốn biết về cái đĩa bay đó phải không ạ, tôi muốn nói để ông biết
đó là một hiện tượng phi thường.
- Hắn là thế, nhưng nói thẳng là cơ quan chúng tôi không tin vào chuyện
đĩa bay. Tôi tới đây để xem ông có thể nói gì cho tôi biết về những du
khách cùng đi trên chuyến xe bus đó.
- Ồ chuyện đó thì tôi sợ là không thể giúp được ông. Tất cả họ đểu là những
người lạ cả. - Paker giật mình.
- Tôi biết thế, ông Paker, - Robert nhẫn nại nói, - nhưng ông hẳn có nhớ
điều gì về họ chứ.
- Có một đôi chút… Tôi nhớ là có trao đổi vài lời với một tay người Anh đã
chụp ảnh cho chúng tôi. - Paker nhún vai.
Leslie Mothershed.
- Ai nữa?
- Ồ vâng. Tôi có nói chuyện chút xíu với một cô gì Nga. Cô ta có vẻ rất dễ