Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 33
Ngày thứ mười ba.
Washington, D. C.
Thượng nghị viện Mỹ trong một kỳ họp toàn thể…
Vị thượng nghị sĩ trẻ từ bang Utah đang phát biểu và những gì đang xảy
đến với hệ sinh thái của chúng ta là một điều ô nhục quốc gia. Đã đến lúc
bộ máy vĩ đại nầy phải nhận ra rằng việc giữ gìn di sản quý báu mà các bậc
tiền bối đã để lại chính là nghĩa vụ thiêng liêng của mình. Không chỉ là
nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là đặc quyền của chúng ta trong việc bảo vệ
đất đai, không khí, và các vùng biển khơi bị phá huỷ trước những lợi ích
đặc quyền ích kỷ. Và chúng ta có làm điều nầy không? Chúng ta có làm
việc một cách tốt nhất với tất cả lương tâm của mình không? Hay chúng ta
cho phép uy lực của đồng tiền chi phối mình.
Kevin Paker, ngồi trong phòng dành cho khách thăm, đã đưa mắt nhìn đồng
hồ tới lần thứ ba trong vòng năm phút. Ông ta sốt ruột, không hiểu bài diễn
văn sẽ còn kéo dài bao lâu nữa. Ông ta ngồi chờ chỉ bởi lẽ sắp đến giờ dùng
bữa trưa với vị thượng nghị sĩ mà ông cần nhờ giúp đỡ. Kevin Pakker thích
thú với việc đi ngang qua những hành lang quyền lực, chén chú chén anh
với các ông nghị, tiêu xài phóng tay để đổi lấy những ân huệ chính trị.
Ông ta lớn lên trong nghèo đói ở Eugene, tiểu bang Oregon. Cha là người
nghiện rượu, có một kho chữa gỗ nhỏ và đã biến cái nhẽ ra là một sự kinh
doanh ăn phát đạt thành một thảm hoạ. Cậu con trai phải làm việc từ tuổi
mười bốn, và bởi vì mẹ cậu đã bỏ đi theo một người đàn ông khác từ mấy
năm trước, nên cậu đã không hề có đời sống gia đình. Paker dễ dàng có thể
trở thành một kẻ lang bạt và kết thúc giống như ông bố, thế nhưng cứu cánh
của cậu ta lại là cái vẻ đẹp trai và thêm nữa, rất có cá tính. Paker có mái tóc
vàng lượn sóng và dáng dấp rất quý tộc mà hắn là thửa hưởng của ông cụ tổ
lâu đời nào đó.