vời của Marika.
Dòng suy nghĩ của ông ta bị cắt ngang bởi một người khách.
- Ông là Bushfekete?
- Ông đang nói với ông ta đấy. Tôi có thể làm gì cho ông nào?
- Tôi biết là ông mới từ Thuỵ Sĩ về tuần trước.
Bushfekete lập tức cảnh giác ngay. Có người nhìn thấy mình nhặt cái bàn
tay ấy chăng?
- Có chuyện gì… gì thế?
- Ông đã đi chuyến xe bus chủ nhật trước phải không?
- Phải. - Bushfekete thận trọng đáp.
Robert Bellamy nhẹ cả người. Cuối cùng thì cũng xong. Đây là nhân chứng
cuối cùng. Anh đã nhận một nhiệm vụ không thể làm nổi và đã làm xong
nhiệm vụ đó. Một kết quả tuyệt vời, nếu như mình tự nói về nó. Chúng ta
không hề biết họ ở đâu. Hay họ là ai và anh đã tìm ra tất cả. Anh cảm thấy
trút được một gánh nặng kinh khủng. Giờ thì anh tự do. Tự do trở về nhà và
bắt đầu một cuộc sống mới.
- Có chuyện gì về chuyến đi của tôi hả, thưa ông?
- Không quan trọng, - Robert trấn an ông ta.
Nó không còn quan trọng nữa. Tôi quan sát tới những bạn đồng hành của
ông, ông Bushfekete, nhưng bây giờ thì tôi nghĩ tôi đã có tất cả những
thông tin về họ, nên …
- Ôi, trời đất ơi! Tôi có thể nói tất cả về họ cho ông, - Lasol Bushfekete nói.
- Có một tu sĩ từ Orvieto, Italia, một người Đức; tôi nghĩ ông ta là một giáo
sư hoá học ở Munich, một cô gái Nga, làm trong một thư viện ở Kiev, một
chủ trại ở Waco, Texas, một tay chủ nhà băng Canada, ở vùng Các lãnh thổ,
vả một người chuyên vận động hành lang ở Washington D. C. Tên là Kevin
Paker.
Lạy Chúa, Robert nghĩ. Nếu mình vớ được ông ta ngay từ đầu thì đã đỡ bao
nhiêu thời gian. Người đàn ông nầy thật lạ lùng. Ông ta nhớ tất cả bọn họ.
- Ông có trí nhớ tốt thật, - Robert nói.
- Dạ, - Bushfekete cười. - Ồ, và người phụ nữ kia nữa chứ.
- Người phụ nữ Nga.