- Chị Beckerman?
- Hans chết rồi.
- Cái gì hả? - Robert giật mình.
- Chồng tôi chết rồi rồi, tôi xin lỗi. Làm sao?
- Xe của Hans đã đâm xuống một triền núi. - Giọng chị ta thật đau đớn. -
Cảnh sát nói đó là vì trong cơ thể anh ấy toàn chất ma tuý.
- Ma tuý à?
Loét dạ dầy. Các bác sĩ thậm chí không thể cho tôi thuốc giảm đau nữa. Tôi
phần ứng với tất cả nhưng thứ đó ..
- Cảnh sát nói đó là tai nạn à?
- Dạ.
Họ có tiến hành mổ giám định không?
- Có, và họ tìm thấy ma tuý. Chẳng có ý nghĩa gì.
- Anh không còn biết nói thế nào.
- Tôi thật lấy làm buồn, chị Beckerman. Tôi…
Cánh cửa đóng lại, còn Robert một mình giữa trời đêm giá lạnh.
- Một nhân chứng đã chết. Không - hai. Leslie Mothershed đã chết trong
một vụ cháy. Robert ngẫm nghĩ hồi lâu. Hai nhân chứng đã chết. Anh như
nghe thấy tiếng người huấn luyện viên ở Trang trại:"Còn một điều nữa tôi
muốn nói tới hôm nay. Sự trùng hợp. Trong công việc cửa chúng ta, không
có cái thứ đó. Nó thường báo hiệu sự nguy hiểm. Nếu anh cứ luôn gặp một
người, hoặc phát hiện vẫn chiếc xe ấy khi anh đang hoạt động, hãy che lấy
cái mông mình. Có thể anh đang gặp rắc rối đó"
Có thể đang gặp rắc rối. - Robert bị chi phối bởi một loạt những cảm xúc
đầy mâu thuẫn. Điều đã xảy ra phải là sự trùng hợp, và tuy vậy… Mình
phải kiểm tra về cái người khác bí ẩn đó .
***
Cú điện thoại đầu tiên của anh là gọi tới Fort Smith, Canada. Một giọng
phụ nữ đầy vẻ quẫn trí trả lời:
- Dạ?
- Xin cho gặp William Mann.
- Rất tiếc. Chồng tôi, chồng tôi không còn với chúng tôi nữa. - Giọng nói