Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 37
Robert nghe tiếng chuông điện thoại réo mãi. Lúc nầy là 6 giờ sáng ở
Washington. Mình luôn luôn đánh thức ông già dậy sớm, Robert nghĩ.
Sau hồi chuông thứ sáu thì vị đô đốc trả lời máy.
- Hello.
- Thưa đô đốc, tôi Robert.
- Cái gì…
- Đừng nói gì cả. Điện thoại của ngài có thể bị gắn máy nghe trộm. Tôi sẽ
nói rất nhanh thôi. Tôi muốn nói với ngài đừng tin vào bất kỳ điều gì họ nói
về tôi. Tôi muốn ngài cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sau nầy có
thể tôi cần tới sự giúp đỡ của ngài.
- Tất nhiên. Bất kỳ việc gì mà tôi có thể làm được, Robert.
- Tôi biết. Tôi sẽ gọi lại cho ngài sau.
Robert gác máy. Không đủ thời gian để bị dò tìm.
- Anh nhìn thấy một chiếc Fiat màu xanh dừng lại bên ngoài quán. Pier
ngồi sau tay lái.
- Ngồi sang bên đi. - Robert nói. - Tôi sẽ lái.
- Pier nhường chỗ cho anh.
- Chúng ta lên đường đi Venice chứ? - Pier nói.
- Hừm. Chúng ta phải dừng lại một vài nơi trước đã. Đã đến lúc rải xung
quanh một vài dấu vết giả.
Phía trước là Hãng dịch vụ du lịch Rossini. Robert dừng xe lại. - Tôi sẽ trở
ra sau một phút thôi.
Pier nhìn theo anh đi vào trong hãng. Mình có thể cứ lái xe đi, cô ta nghĩ,
và cầm khoản tiền, ông ta sẽ chẳng bao giờ tìm thấy mình cả. Nhưng cái xe
khốn kiếp nầy lại được thuê theo tên mình. khốn kiếp.
Bên trong trụ sở hãng, Robert bước đến chỗ người phụ nữ ngồi sau quầy.
- Xin chào. Tôi có thể giúp ông ạ?