- Không.
Điện thoại réo vang.
- Thưa đại tá, đây là Luigi. - Giọng nói trong điện thoại vang lên. - Chúng
tôi đã kiếm được hắn rồi. Tôi đang ở trong khu phòng của hắn ta tại khách
sạn Victori ạ. Tôi có tấm vé máy bay đi Bắc Kinh của hắn. Hắn sẽ đi vào
ngày thứ sáu.
Cesar cất giọng đầy hồi hộp.
- Tốt. Cứ ở đó. Chúng tôi sẽ đến ngay.
Ông ta gác máy và quay sang đại tá Johnson.
- Thưa đại tá, tôi e rằng chuyến đi của ông thật phí công. Chúng tôi đã tóm
được hắn. Hắn đã đăng ký thuê phòng tại khách sạn Victoria. Họ tìm thấy
một chiếc vé máy bay mang tên hắn, đi Bắc Kinh vào ngày thứ sáu.
Bellamy dùng tên anh ta để đăng ký thuê phòng khách sạn ư? Đại tá
Johnson ôn hoà nói.
- Phải.
- Và vé máy bay cũng mang tên anh ta hả?
- Phải. Đại tá Cesar đứng dậy. - Chúng ta hãy cùng tới đó.
- Đừng để phí thời gian của ông. - Đại tá Johnson lắc đầu - Cái gì hả?
- Béllamy sẽ không bao giờ…
Điện thoại lại réo vang. Cesar chộp máy. Một giọng nói vang lên:
- Đại tá phải không? Đây là Mario. Chúng tôi đã phát hiện Bellamy. Hắn ta
ở khách sạn Valadier.
- Hắn ta sẽ đi tàu hoả tới Buđapest vào ngày thứ hai.
- Ngài muốn chúng tôi làm gì?
- Tôi sẽ liên lạc lại với anh. - Đại tá Cesar nói.
Ông ta quay sang nhìn đại tá Johnson.
- Họ tìm thấy một vé xe lửa đi Buđapest mang tên Bellamy. Tôi không hiểu
cái gì…
- Điện thoại lại đổ chuông.
- Hả? - Giọng ông ta gay gắt hơn.
- Đây là Bruno. Chúng tôi đã phát hiện ra Bellamy. Hắn đặt phòng tại
khách sạn Leonardo da Vinci. Hắn ta sẽ bay đi Miami vào chủ nhật. Tôi sẽ