- Ông muốn gặp tôi phải không?
- Phải. Ngồi xuống, ông sĩ quan. - Mối quan hệ giữa họ chưa bao giờ đạt
đến giai đoạn có thể gọi tên nhau.
- Tôi được báo là ông tạm thời chuyển sang Cục An ninh quốc gia. Khi ông
trở lại, tôi có một…
- Tôi sẽ không trở lại. Đây là sứ mạng cuối cùng của tôi.
- Cái gì?
- Tôi sẽ thôi việc.
Sau nầy nghĩ lại, Robert không biết chính xác anh đã chờ đợi một phản ứng
như thế nào nữa. Có vài khả năng, Dustin Thornton có thể tỏ ra ngạc nhiên,
hoặc có thể đã tranh luận, hoặc tức giận hay tỏ ra nhẹ nhõm… Thay vì thế,
ông ta chỉ nhìn Robert và gật đầu.
- Ra vậy đấy hả?
Khi Robert trở lại phong mình, anh nói với cô thư kỷ.
- Tôi chuẩn bị đi xa một thời gian. Tôi sẽ lên đường trong vòng một giờ
nữa.
- Có chỗ nào để có thể kiếm ông được không ạ?
Robert nhớ đến mệnh lệnh của tướng Hilliard.
- Không.
- Còn mấy cuộc gặp mà ông đã…
- Huỷ đi. - Anh nhìn đồng hồ. Đã đến lúc gặp Đô đốc Whittaker.
***
Họ ăn sáng trong khu vườn trung tâm của Ngũ Giác Đàitại tiệm cà phê
Ground Zero (Mặt bằng Số Không). Nó được gọi như vậy là bởi lẽ đã có
người cho rằng Ngũ Giác Đài sẽ là nơi diễn ra đòn tấn công hạt nhân đầu
tiên chống lại nước Mỹ. Robert đã thu xếp để họ ngồi được ở chiếc bàn
trong góc, nơi có thể có một chút riêng tư. Đô đốc Whittaker đến rất đúng
giờ và trong khi nhìn ông đi đến bên bàn anh thấy dường như ông có vẻ già
hơn và nhỏ bé hơn đi, như thế là tình trạng chờ nghỉ hưu đã làm cho ông
già quắc người lại vậy. Ông vẫn là một người đàn ông có vẻ ngoài dễ gây
ấn tượng, dáng dấp khoẻ mạnh, cái mũi La Mã, hai gò má cao và tóc lốm
đốm bạc.