Sidney Sheldon
ÂM MƯU NGÀY TẬN THẾ
Dịch giả : Nguyễn Bá Long
Chương 6
Chiếc xe hơi sang trọng đang đợi ở khu đậu xe cạnh cổng vào lối bờ sông.
- Ông sẵn sàng chưa, thưa ông sĩ quan chỉ huy? - Đại uý Dougherty hỏi.
Sẵn sàng như bao giờ tôi cũng vậy, Robert nghĩ.
***
Đại uý Dougherty đưa Robert trở về nhà để anh có thể thu xếp hành lý.
Robert không hề biết anh sẽ phảì đi bao lâu. Cái nhiệm vụ không thể thực
hiện được nầy sẽ mất bào nhiêu thời gian nhỉ? Anh sắp xếp số quần áo đủ
dùng trong một tuần và, ở phút cuối cùng, bỏ thêm vào tấm ảnh của Susan
lồng trong khung kính. Anh nhìn đăm vào gương mặt yêu quý hồi lâu và
nghĩ liệu có phải cô đang vui vẻ ở Brasil không. Anh nghĩ, mình hy vọng là
không. Mình hy vọng lá cô ấy đang cô nhưng ngày tệ hại nhất. Và ngay lập
tức anh cảm thấy xấu hổ với chính mình.
Khi đến căn cứ không quân Andrews, máy bay đợi anh. Đó là chiếc C20A,
một máy bay phản lực của không quân.
Đại uý Dougherty chìa tay ra.
- Chúc ông may mắn.
- Cám ơn. Mình sẽ cần tới nó. Robert leo lên máy bay. Tổ lái đã có mặt
đông đủ, kết thúc việc kiểm tra trước chuyến bay. Có một phi công, phi
công phụ, hoa tiêu dẫn đường bay, và người phục vụ, tất cả đều mặc quân
phục không quân. Robert rất quen thuộc với chiếc máy bay nầy. Nó chứa
đầy những thiết bị điện tử. Phía bên ngoài, gần đuôi, có một ăng-ten tần số
cao trông giống như một chiếc cần câu lớn. Trong khoang máy bay, có
mười hai chiếc điện thoại màu đỏ treo trên vách và một chiếc điện thoại
thường, màu trắng. Các liên lạc bằng ra-đa đều được mã hoá và ra-đa của
máy bay hoạt động trên một tần số quăn sự. Phần lớn màu trong khoang
máy bay là màu xanh da trời của không quân và trong khoang ngồi là
những chiếc ghế dựa rất tiện dụng.