Robert thấy rằng anh là người khách duy nhất.
Người lái chính chào anh.
- Xin được đón tiếp ông, thưa ông sĩ quan chỉ huy. Nếu như ông cài dây an
toàn vào là chúng ta được phép cất cánh.
Robert làm theo và ngả người trên ghế trong khi chiếc máy bay chạy dọc
theo đường băng. Một phút sau, anh thấy cái cảm giác quen thuộc của tình
trạng tăng trọng lượng khi máy bay lao lên không trung.
Anh đã thôi lái từ vụ bị rơi kia, khi anh được thông báo rằng anh sẽ không
bao giờ có thể lái được nữa. Còn bay nữa, Robert nghĩ, họ nói mình sẽ
không sống nổi ấy chứ. Một điều kỳ diệu - Không, đó là nhờ Susan… Việt
nam. Anh đã được đưa đến đó với cấp bậc thượng uý, biên chế trên hàng
không mẫu hạm Ranger với cương vị một sĩ quan tác chiến, chịu trách
nhiệm huấn luyện phi công tiêm kích và vạch kế hoạch cho chiến lược tiến
công. Anh chỉ huy một phi đội cường kích Kẻ xâm nhập A- 6A và có rất ít
thời gian nghỉ ngơi sau những căng thẳng của cuộc chiến. Một trong số ít
những kỳ nghỉ phép, anh đã đến thăm Bangkok, chừng một tuần lễ, và
trong thời gian, đó thậm chí anh không thèm ngủ nghê gì. Thành phố ấy
giống như một vương quốc Disney được tạo ra cho những khoái lạc của
giống đực. Trong giờ đầu tiên ở thành phố nầy, anh gặp một cô gái Thái
Lan xinh đẹp, và cô ta đã ở suốt bên anh cả quãng thời gian và dạy anh một
vài câu tiếng Thái. Anh thấy thứ ngôn ngữ đó thật mềm mại và ngọt ngào.
Arun sawasdi. Chào buổi sáng.
Khưn na chak nai? Bạn từ đâu đến?
Khun kamrant chain pai? Bạn đi đâu bây giờ thế?
Cô cũng dạy anh một số câu khác nữa, nhưng không nói với anh nghĩa của
chúng là thế nào, và khi anh nói lại thì cô khúc khích cười.
Khi Robert trở về tàu Ranger, Bangkok dường như chỉ còn là một giấc mơ
xa xôi. Chiến tranh mới là hiện thực và là một nỗi khủng khiếp. Ai đó cho
anh xem một số nhưng tờ truyền đơn mà lính thuỷ đánh bộ Mỹ rải ở Bắc
Việt nam. Truyền đơn viết:
"Các công dân thân mến,
Lính thuỷ quân lục chiến Mỹ đang chiến đấu bên cạnh các lực lượng Nam