- Tướng Hilliard có một máy bay để chở anh tới.
- Không được. - Anh sẽ không để họ đẩy vào một cái máy bay. - Tôi đang ở
Paris. Tôi muốn có một chiếc ô tô và tôi sẽ tự lái lấy. Tôi muốn nó được để
trước khách sạn Lettré ở Montparnasse trong vòng một giờ đồng hồ tới.
- Tôi sẽ lo chuyện đó.
- Thưa Đô đốc?
- Có gì vậy Robert?
- Cám ơn ngài. - Anh thật khó giữ giọng nói bình tĩnh .
***
Anh đi dọc theo phố Lettré một cách chậm chạp, do vết đau và tiến tới
khách sạn kia mọt cách thận trọng. Đậu ngay trước toà nhà là một chiếc
Mercedes màu đen. Không có ai trong xe. Ngang bên kia đường là một
chiếc xe sơn màu trắng xanh của cảnh sát và một người mặc sắc phục cảnh
sát đang ngồi sau tay lái. Trên lề đường hai người mặc quần áo dân sự đứng
nhìn Robert tiến lại. Mật vụ Pháp.
Robert thấy khó thở. Tim anh đập mạnh. Liệu có phải anh đang đi vào một
cái bẫy không? Đảm bảo duy nhất mà anh có là nhân chứng thứ mười một.
Hilliard có tin anh không? Như thế có đủ không?
Anh bước tới chỗ chiếc xe, đợi những người kia ra tay. Họ đứng nguyên,
yên lặng quan sát anh.
Robert đi đến phía ghế lái của chiếc Mercedes và nhìn vào bên trong.
Những chiếc chìa khoá được cắm vào ổ điện. Anh có thể cảm thấy những
người kia dán mắt vào anh trong khi anh mở cửa và ngồi vào ghế lái. Nếu
tướng Hillard lừa dối Đô đốc Whittaker thì bây giờ là lúc mọi thứ sẽ kết
thúc trong một tiếng nổ dữ dội đây.
Nào. Robert hít mạnh và với tay trái xoay chiếc chìa khoá. Tiếng máy nổ
êm. Những nhân viên mật vụ đứng nhìn anh lái xe đi. Khi Robert đến khu
giao lộ một chiếc xe cảnh sát chèn vào phía trước anh và trong một giây,
Robert nghĩ là anh sẽ bị chặn lại.
Nhưng thay vì thế, chiếc xe cảnh sát bật đèn hiệu đỏ và dòng xe cộ dường
như biến mất. Họ còn hộ tống mình nữa chứ.
Trên đầu, Robert nghe thấy tiếng động của một chiếc trực thăng. Anh liếc