Los Angeles, New York và Tokyo và các thành phố ven biển khắp thế giới
trong một cảnh phim chóng mặt.
Hình ảnh đó chuyển sang một viễn cảnh về những miền đất hoang hoá, mùa
màng cháy trụi dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt, xác động vật chết nằm
ngổn ngang khắp nơi. Hình ảnh trước mắt họ lại thay đổi, và họ nhìn thấy
những cuộc nổi loạn ở Trung Quốc, những người chết đói ở Ấn Độ, và một
cuộc chiến tranh hạt nhân tàn phá, và sau cùng là những con người sống
trong các hang động. Hình ảnh đó từ từ biến đi.
Có một thoáng im lặng trong kinh sợ. "Đó là tương lại của các người nếu
như các người tiếp tục sống như thế nầy".
Đô đốc Whittaker là người đầu tiên bừng tỉnh.
- Trò thôi miên tập thề. - Ông ta quát lên. - Ta tin chắc là mi có thể cho
chúng ta thấy những trò đùa thú vị khác. - Ông ta tiến về phía sinh vật lạ. -
Ta sẽ mang mi trở lại Washington cùng ta. Chúng ta cần có nhiều thông tin
từ miệng mi. - Vị Đô đốc quay sang Robert. - Anh đã xong đời. - Ông ta
quay sang Frank Johnson. - Hãy lo về hắn đi.
Đại tá Johnson rút súng ngắn ra khỏi bao.
Susan vùng khỏi Monte và chạy đến bên cạnh Robert. Cô thét lên:
- Không.
- Giết hắn đi. - Đô đốc Whittaker nói.
Đại tá Johnson đang chĩa súng vào vị Đô đốc.
- Đô đốc ngài đã bị bắt.
Đô đốc trợn mắt nhìn ông ta.
- Cái gì? Anh nói cái gì hả? Tôi bảo anh giết hắn đi. Anh là một người
trong chúng tôi.
- Ông nhầm! Tôi chưa bao giờ như thế cả. Tôi đã xâm nhập tổ chức của các
ông từ lâu. Tôi tìm kiếm sĩ quan chỉ huy Robert Bellamy không phải là đề
giết mà là để cứu anh ấy. - Ông ta quay sang Robert. - Tôi xin lỗi đã không
thể đến với anh sớm hơn.
Mặt Đô đốc Whittaker xanh tái đi.
- Vậy thì anh cũng sẽ bị tiêu diệt. Không ai có thể cản đường chúng tôi. Tổ
chức của chúng tôi.