- Ông không còn có một tổ chức nào nữa. Vào lúc nầy, tất cả những thành
viên của nó đều đang bị quây lại. Hết rồi, ông Đô đốc!
Trên đầu, bầu trời dường như rung lên do ánh sáng và âm thanh. Chiếc phi
thuyền mẹ khổng lồ đang treo lơ lửng ngay trên đỉnh đầu họ, từ trong tàu
toả ra những ánh sáng màu xanh lục. Họ kinh hãi nhìn nó đổ bộ xuống. Một
phi thuyền không gian nhỏ hơn xuất hiện, rồi một chiếc khác, rồi hai chiếc
nữa, hai chiếc nữa cho đến khi bầu trời dường như bị che kín, và một tiếng
động lởn trong không trung lan toả thành một điều nhạc tưng bừng vang
vọng khắp núi rừng. Cánh cửa của con tàu mẹ mở ra và một sinh vật xuất
hiện.
Người phụ nữ mặc đồ trắng quay sang Robert.
- Bây giờ tôi đi đây.
Cô bước về phía Đô đốc Whittaker, tướng Hilliard và Monte Banks.
- Các vị đi theo tôi.
- Không. Tôi sẽ không đi. - Đô đốc Whittaker lùi lại.
- Có chứ. Chúng tôi sẽ không làm ông đau đớn gì. - Cô chìa tay ra và trong
một khoảnh khắc, không có gì xảy ra cả. Rồi, ngay trước mắt những người
khác, cả ba người đàn ông từ từ bước đi như mê ngủ về phía con tàu không
gian.
- Không. - Đô đốc Whittaker thét lên.
Khi cả ba người mất hút vào trong con tàu, ông ta vẫn còn la hét.
Người phụ nữ mặc đồ trắng quay lại phía những người khác:
- Họ sẽ không bị hại. Họ còn phải học hỏi nhiều. Vì họ đã có hiểu, họ sẽ
được mang trở lại đây.
Susan ôm chặt lấy Robert.
Nói với mọi người rằng họ phải ngừng ngay lại việc giết chết hành tinh
nầy, Robert. Hãy làm cho họ hiểu .
- Tôi chỉ là một con người.
Có hàng nghìn người như anh mỗi ngày. Con số các bạn thêm nhiều. Một
ngày nào đó sẽ có hàng triệu và các bạn phải cất lên tiếng nói mạnh mẽ.
Anh sẽ cố gắng chứ ?
- Tôi sẽ cố gắng. Sẽ cố gắng.