Nghề duy nhất thực sự làm cho Leslie Mothershed thấy thích thú là chụp
ảnh. Song nó thật là đơn giản. Ai cũng có thể làm được. Người ta chỉ cần
ấn cái nút.
Mẹ cậu đã mua cho cậu một cái máy ảnh nhân sinh nhật lần thứ sáu của cậu
và đã không tiếc lời ngợi ca những tấm ảnh mà cậu chụp được. Khi lên
mười, Mothershed đã tin rằng cậu là một nhà nhiếp ảnh sáng giá. Cậu tự
nhủ rằng mình hoàn toàn có tài như Ansel Adams, Richard Avedon, hay
Margaret Bourke White. Với một khoản cho vay của bà mẹ, Leshe
Mothershed đã mở một hiệu ánh ngay trong cái căn hộ ở Whitechpel của
mình.
- Hãy bắt đầu bằng việc nhỏ, - bà mẹ nói, - nhưng nghĩ lớn. Và đó chính là
điều Leslie đã làm. Anh ta bắt đầu rất nhỏ và nghĩ thì rất lớn, nhưng thật
không may là anh ta không hề có tài năng nhiếp ảnh. Anh ta chụp những
cuộc diễu hành, những con vật, những bông hoa và tin tưởng gửi chúng cho
tất cả các tờ báo và tạp chí, và chúng luôn luôn bị gửi trả. Mothershed tự an
ủi mình rằng tất cả những thiên tài đều đã bị phản bác trước khi tài năng
của họ được công nhận. Anh ta tự cho mình là một kẻ tử vì đạo trước chủ
nghĩa vật chất tầm thường.
Và rồi, từ trên trời cơ hội lớn cho anh ta đã tới. Người anh em họ của bà mẹ
anh ta, làm việc cho hãng xuất bản Anh Harper Collins, tiết lộ vớí
Mothershed rằng họ đang chuẩn bị làm một cuốn sách nhỏ giới thiệu về
Thuỵ Sĩ.
- Lislie, họ vẫn chưa chọn được người nhiếp ảnh vậy cháu nên sang Thuỵ
Sĩ ngay đi và mang về vài tấm ảnh có tầm cỡ thì cuốn sách nầy có thể sẽ là
của cháu.
Lislie Mothershed vội vã thu xếp hành trang và lên đường đi Thuỵ Sĩ. Anh
ta biết, một cách thật sự, rằng đây chính là cơ hội mà anh ta đã tìm kiếm.
Cuối cùng thì những kẻ ngu ngốc cũng sắp phải công nhận một tài năng.
Anh ta thuê một chiếc xe ở Geneva và đi khắp nơi chụp hình những ngôi
nhà gỗ kiểu Thuỵ Sĩ, những thác nước, và những đỉnh núi cao tuyết phủ.
Anh ta chụp cảnh hoàng hôn, bình minh và cảnh những người nông dân
đang làm việc trên những cánh đồng.