Như An Tâm đang định hỏi thêm vài câu, đã thấy Vu Tiểu Giai kéo
dịch chiếc ghế quay ra, bước tới giữa phòng, hạ thấp giọng nói: “Nghe nói
sáng nay Edward xông vào phòng họp trong lúc cuộc họp đang diễn ra la
lối om xòm, định kiện cáo bộ phận chúng ta. Kết quả đã gặp phải “kháo
sơn[1]” của Kevin, ha ha, còn chưa kịp nói gì thì đã bị giáo huấn cho một
trận. Đáng đời! Dám chống đối sếp của chúng ta? Cũng không chịu nhìn
xem đang chống đối ai nữa?”
[1] Chỗ dựa vững chắc.
Vu Tiểu Giai nói với vẻ đắc ý, bộ dạng đúng kiểu ỷ thế bắt nạt người.
Tô Duyệt Duyệt không hiểu lắm, rốt cuộc ai là “kháo sơn” của Kevin, đang
định hỏi Vu Tiểu Giai thì Tiểu Ngô đã cầm một sập tài liệu bước tới. Vu
Tiểu Giai lập tức ngồi trở lại ghế, làm công việc của mình, không nói thêm
một lời nào nữa.
Tiểu Ngô liếc nhìn Vu Tiểu Giai một cái, sau đó nói với Tô Duyệt
Duyệt: “Sue, số tài liệu này cần phải nhập vào hệ thống, cô nhập lần lượt
nhé. Nhập xong, tất cả tài liệu đều phải ký tên, sau đó dựa theo hạng mục
và khách hàng để giao cho bộ phận Thu mua.”
“Vâng, bao giờ phải xong ạ?”
“Tùy cô, cô hãy tự thu xếp đi, phía trên đã ghi rõ thời gian mua sản
phẩm.”
Tiểu Ngô tỏ ra hơi khó chịu khi nói chuyện với Tô Duyệt Duyệt, Tô
Duyệt Duyệt có thể cảm nhận được điều đó, ở công ty trước đây cũng có
những người như vậy, đặc biệt khi có người mới đến, người ta luôn cảm
thấy người mới hoặc người trẻ tuổi sẽ là đối thủ cạnh tranh của mình trong
tương lai, vì vậy mà có chút đố kỵ trong lòng.
“Vậy tôi sẽ tự làm, có vấn đề gì sẽ hỏi chị sau.”