Khi Tô Duyệt Duyệt quay đầu bước đi, chợt nghe thấy tiếng càu nhàu
của Tiểu Ngô: “Thật phiền phức, không biết điều gì cả.”
Nếu là trước đây, Tô Duyệt Duyệt hẳn sẽ mắng té tát vào mặt Tiểu
Ngô đúng với tính cách của mình nhưng dù sao cô cũng mới đến công ty
chưa được bao lâu, sếp của cô là Tống Dật Tuấn lại đối xử rất tốt với cô,
nếu cãi nhau với đồng nghiệp, e rằng sẽ mang lại phiền phức cho sếp. Vì
vậy cô đành nén cơn giận, quay về chỗ ngồi, đợi mail của Tiểu Ngô. Chưa
tới năm phút sau, thư điện tử của Tiểu Ngô tới tấp được gửi đến, Tô Duyệt
Duyệt lần lượt mở từng thư để tìm tài liệu, khoảng hai mươi phút sau, Tiểu
Ngô gọi điện cho Tô Duyệt Duyệt , nói là tất dữ liệu đều đã gửi vào hòm
thư cho cô rồi, bảo cô tự tìm. Tô Duyệt Duyệt lần lượt tìm kiếm, cuối cùng
cũng tìm được hợp đồng trong cả một biển file kia.
Có điều, bản hợp đồng này lại là phiên bản PDF, niềm vui vừa có
được khi tìm thấy hợp đồng của Tô Duyệt Duyệt chợt vụt tắt. Đã phải “đắc
tội” với Tiểu Ngô mới có được nhiều thư như vậy, kết quả lại là phiên bản
PDF, nói cách khác, mình phải gọi điện cho May xin bản Excel nữa. Cầm
điện thoại trên tay, do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định bấm số. Khi nhấc
điện thoại lên, người ở đầu dây bên kia vẫn đang cố nói nốt chuyện dang dở
với ai đó, mãi tới khi Tô Duyệt Duyệt lên tiếng: “Là tôi, Sue đây”, thì mới
thấy đầu dây bên kia nói: “Ồ, cô có chuyện gì không? Hợp đồng đã làm
xong chưa? Nếu làm xong rồi thì cô hãy báo với bộ phận Thu mua đi.”
Giọng nói ở đầu dây bên kia có vẻ rất vui, xung quanh còn rộ lên
những tràng cười rôm rả. Tô Duyệt Duyệt nghĩ, lúc nãy vẫn còn nóng giận
như vậy, bây giờ lại coi như không có chuyện gì xảy ra, dường như không
có vẻ gì muốn cùng cô tìm hiểu về tình hình hợp đồng. Cho dù là vậy, Tô
Duyệt Duyệt tuyệt đối không phải một người làm việc qua loa tùy tiện, cô
lấy giọng nói: “Cô có phiên bản điện tử của hợp đồng đó không? Phiên bản
điện tử về vật liệu.”