là một nhân viên quèn, thân phận chẳng khác gì dế trũi, chẳng ai chịu đưa
tay ra giúp cô, cô đành phải tự lực cánh sinh vậy, cho dù là dế trũi hay gà
con ngốc nghếch nhưng chắc chắn sẽ có ngày nở mày nở mặt, có cơ hội
bay lên.
Vùng mông đau rát vì cọ sát mặt ghế nhưng Tô Duyệt Duyệt vẫn ngồi
làm việc say sưa tới tận năm rưỡi, một trăm bảy mươi loại vật liệu, mỗi loại
vật liệu khoảng mười bảy chữ cái, ngoài ra còn cần nhập vào hệ thống một
khối lượng lớn công việc. Tô Duyệt Duyệt chăm chỉ đánh máy, không để ý
đến thời gian đang lặng lẽ trôi đi.
“Cô định làm thêm à?”
“Làm thêm? Mấy giờ rồi?” Tô Duyệt Duyệt đang vùi đầu đánh máy,
bỗng giật mình bởi giọng nói của Tống Dật Tuấn, lúc này mới phát hiện
thấy Như An Tâm ở dãy bên cạnh, Vu Tiểu Giai ở dãy phía trước và tất cả
những người xung quanh đều đã về từ lâu. Nhìn đồng hồ hiển thị ở góc
phải phía dưới màn hình máy tính, đã là năm rưỡi rồi.
“Cô sống ở đâu? Xem chúng ta có thuận đường hay không?”
“Tôi ở…” Tô Duyệt Duyệt đang định nói nơi ở của mình, đột nhiên
trong đầu hiện lên dáng vẻ chờ đợi của Doanh Thiệu Kiệt, liền đập bàn nói:
“Chết rồi! Anh về trước đi, tôi bận chút việc.”