màu đen quá nổi bật dưới ánh đèn đường nên Tô Duyệt Duyệt không phải
tốn sức để tìm thấy chiếc xe Polo đó, đang định diễn kịch giải thích cho sự
chậm trễ của mình thì người trong xe đột nhiên đi ra, không nói một lời,
lặng lẽ mở cánh cửa phía sau xe.
Khoang xe đã rất ấm, khí nóng bên trong phả ra, Tô Duyệt Duyệt cảm
thấy khó hiểu, từ lúc nào anh chàng này lại hào phóng đến vậy?
“Vào, vào đi!”
Người đàn ông dưới ánh đèn trông giống một chàng hoàng tử trong
truyện cổ tích, có điều khi giọng nói cất lên đã phá vỡ khung cảnh lãng mạn
ấm áp này, Tô Duyệt Duyệt chớp chớp mắt, thấy mình không cần phải đóng
kịch làm bộ đáng thương nữa, lập tức chui vào trong xe.
Có điều vừa chui vào trong, mông mới khẽ chạm mặt ghế, cô lại kêu
lên đau đớn: “Ái ui!”
“Sao thế?”
“Lên xe rồi nói sau.”
Hôm nay cô đã bị mất mặt trước đám đông, bây giờ không thể kêu đau
mông với anh chàng đẹp trai nói lắp này được. Doanh Thiệu Kiệt “ừ” một
tiếng, đóng cửa xe phía sau lại rồi leo lên vị trí lái, tiện tay đưa Tô Duyệt
Duyệt một lọ dầu gió: “Cầm, cầm về nhà bôi, bôi, rất tốt đấy, là dầu gió
Malaysia.”
“Sao lại biết tôi bị ngã? Có phải lúc trưa anh đã nhìn thấy rồi không?”
Tô Duyệt Duyệt cầm lấy lọ dầu gió, hoài nghi hỏi Doanh Thiệu Kiệt.
Anh ta quả nhiên thấy chết không cứu, đúng là đồ Gia Cát Lượng, biết
mình gặp xui xẻo mà không đến giúp, chẳng có chút phong độ đàn ông gì
cả.