lâu rồi, có hiểu nhiều về JSCT không? Có thể giúp tôi giải thích sự hỗn
loạn ấy không?”
“Hơn bảy năm. Không hiểu, hiểu lắm.”
“Bảy năm cơ à, lâu thật!”
“Không, không lâu, đây là công ty, thứ ba, mà tôi làm.”
Tô Duyệt Duyệt ngả lưng xuống ghế, chắm chú quan sát khuôn mặt
của Doanh Thiệu Kiệt, da rất đẹp, dường như không có một nếp nhăn.
Không biết anh bao nhiêu tuổi rồi, đã làm việc ở JS được bảy năm, cộng
thêm thời gian trước đó, chắc cũng đã đến ba mươi tuổi rồi. cô trầm tư suy
nghĩ, còn Doanh Thiệu Kiệt lại nhìn khuôn mặt trầm tư kia qua gương
chiếu hậu, cố gắng nhịn cười.
Cô gái này không biết đang nghĩ gì, tức giận chắc cũng hết rồi nhưng
giờ lại nhìn anh lâu như vậy, đến bản thân anh cũng cảm thấy ngại, song
đôi mắt trong veo kia dường như không một phút nào rời đi.
Một lúc lâu sau, Tô Duyệt Duyệt mới thở dài nói: “Anh thật kiên
cường, đã ở đây được hơn bảy năm rồi cơ à, nếu kết hôn thì được xem là
bảy năm sóng gió, vậy mà anh đã làm việc ở công ty bảy năm, cái “hố củ
cải” này không biết đã bị anh nhổ hết bao nhiêu củ rồi. Nói đi, anh có phải
lao động trẻ em ở JS không?”
“Lao, lao động trẻ em? Cái gì mà lao động trẻ em?”
“Lao động trẻ em chính là tuổi còn nhỏ đã phải làm việc, cái này mà
cũng không hiểu, trước đây tôi thường xuyên bị người ta gọi là lao động trẻ
em đấy.”
Tô Duyệt Duyệt bĩu môi, cũng không biết người đàn ông đang lái xe
kia không hiểu thật hay cố tình ra vẻ không hiểu, ngả người ra phía sau,