ngáp một hơi dài.
“Cô, cô ăn mặc, trông cứ như học sinh ấy.” Một lúc sau, Tô Duyệt
Duyệt đang sắp ngủ lại nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt nói.
“Này, Doanh Thiệu Kiệt, anh hồi lâu không nói gì, hễ mở miệng là đả
kích tôi.”
Tô Duyệt Duyệt vừa nói vừa cúi nhìn quần áo của mình, thực ra quần
áo cô đang mặc cũng rất đẹp, dù gì cũng là kiểu Hàn Quốc, mặc dù hơi
giống học sinh nhưng chắc cũng không đến nỗi tệ như Doanh Thiệu Kiệt
nói?
“Tôi nói, nói thật đấy.”
“Đợi tôi có tiền sẽ thay đổi lại, không có tiền chẳng làm được gì cả.
Hơn nữa, tôi còn rất nhiều thứ cần đến tiền, ví dụ như tiền nhà, còn ví dụ
như phải trả tiền cho kẻ…”
Tô Duyệt Duyệt định nói “kẻ bủn xỉn như anh” nhưng lại bỏ ngỏ,
Doanh Thiệu Kiệt biết cô đang định nói mình, song do phải tập trung lái xe
nên anh im lặng, mãi đến khi tới phía dưới tòa nhà của Tô Duyệt Duyệt,
Doanh Thiệu Kiệt mới nói: “Tiền xe bất di bất dịch, tiền nhà cũng vậy, còn
lại những khoản tiền khác có thể tiết kiệm được.”
“Doanh Thiệu Kiệt, anh thật biết tính toán. Được rồi, ăn ở đi lại đều
phải tính tiền, còn lại sẽ không tính. Nhưng trước khi tôi tiết kiệm được tiền
mua quần áo thì đừng có lúc nào cũng nói móc tôi như vậy.”
“Được thôi, bye bye!”
“Bye bye!”