“Dùng, dùng, không nhiều, ha ha.”
Khi Doanh Thiệu Kiệt nhận lại lọ dầu gió đã cười như một tên ngốc,
Tô Duyệt Duyệt bĩu môi nói: “Sao thế? Anh nghĩ tôi xấu lắm à? Cho tôi
mượn, chắc hẳn anh nghĩ tôi sẽ dùng hết sạch sành sanh ư?”
“Không, không phải, tôi đang nghĩ không biết cô đã khỏi hẳn chưa.”
“Xí, khỏi hẳn rồi, cảm ơn anh!”
Thấy Tô Duyệt Duyệt cảm ơn mình, Doanh Thiệu Kiệt nở một nụ cười
rạng rỡ, anh không kể với Tô Duyệt Duyệt rằng anh có nhìn thấy cô ngã
nhưng đáng tiếc đã không tới đỡ cô dậy được trong lúc cô cần, anh cũng
không kể với Tô Duyệt Duyệt rằng anh đã phải thuyết phục mãi nhân viên
phục vụ nhà ăn mới đồng ý trải tấm thảm chống trượt đó. Nhưng cho dù
như vậy, người con gái trong xe vẫn biết hết tất cả những gì anh làm, chỉ có
điều cô cũng không muốn cho Doanh Thiệu Kiệt biết mà thôi.
“Không phải khách sáo, ồ, phải rồi, tuần, tuần sau, tôi, tôi đi Bắc Kinh
công tác, thứ, thứ Ba, thứ Tư đều không có ở đây, cô phải một mình giải
quyết…” Doanh Thiệu Kiệt đang nói, Tô Duyệt Duyệt đã “hiểu ý” chặn
ngang lời anh: “Biết rồi, cuối tháng trừ tiền.”
“Cô, thật, thật là…”
“Thật là làm sao, chúng ta cũng giống nhau cả thôi mà.”
Tô Duyệt Duyệt khoanh tay trước ngực cao giọng nói, cô đoán Doanh
Thiệu Kiệt đang muốn nói gì, lập tức chặn họng anh ta ngay. Doanh Thiệu
Kiệt gượng cười, lái sang chủ đề khác, hỏi Tô Duyệt Duyệt xem Mèo con
thế nào.
“Mèo con đang phải ở nhà dưỡng sức.”