“Lần sau nếu cô đi, mua hộ tôi ít đồ mỹ phẩm được không?”
“Được thôi, đến lúc đó cứ lên danh sách đưa tôi, tôi sẽ mua cho.” Như
An Tâm đã đồng ý lời nhờ vả của Vu Tiểu Giai, Vu Tiểu Giai cảm thấy rất
vui, nhân tiện khen chiếc túi xách của Như An Tâm, sau đó mới trở lại làm
việc. Như An Tâm nhìn tài liệu trên bàn, không nhiều lắm, chỉ có một tập
tài liệu thôi, so với Tô Duyệt Duyệt đang vùi đầu vào đống đơn đặt hàng
phía bên kia thì đúng là thoải mái hơn rất nhiều, không biết nếu cứ mãi như
thế này, liệu cô gái nhìn bề ngoài không có chút tính toán kia có ghen tỵ
không nhỉ, nghĩ đến đây, Như An Tâm cũng làm ra vẻ bận rộn.
Phòng Quản lý hợp đồng thoáng chốc im phăng phắc.