Tống Dật Tuấn, trong lòng cảm thấy có chút ngưỡng mộ vị lãnh đạo này.
Anh ta trẻ như vậy mà đã là giám đốc bộ phận, không biết những năm qua
đã nỗ lực như thế nào để có được thành công như hôm nay?
“Sue, cô hài hước thật đấy. Gặp Kevin mà giống như binh sĩ gặp tướng
quân, buồn cười quá, ha ha.” Tiếng cười của Vu Tiểu Giai làm ngắt quãng
mạch suy nghĩ của Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt lập tức thu ánh mắt
lại, quay sang nhìn Vu Tiểu Giai: “Chẳng qua là tôi bị giật mình nên thấy
ngại thôi.”
“Tôi nghĩ cô đã bị ngây ngất trước vể đẹp trai phong độ của giám đốc
rồi.”
“Cô đấy, lại bắt đầu rồi.”
Tô Duyệt Duyệt ngồi xuống tiếp tục công việc của mình, lúc đó, Như
An Tâm và Vu Tiểu Giai ở bên cạnh bắt đầu nói chuyện.
“Kevin hay đi công tác thế nhỉ?”
“Đúng thế, đến không ai biết, đi cũng chẳng ai hay, nhưng nghe nói
lần này có cuộc họp ở Hồng Kông. Cũng chẳng biết là họp gì, có vẻ bí mật
lắm.”
“Đi Hồng Kông shopping thích lắm.”
Như An Tâm tỏ ra rất hiểu việc mua sắm ở Hồng Kông ánh mắt
ngưỡng mộ của Vu Tiểu Giai liếc nhìn túi xách của cô ta để trên bàn, hỏi
ngay: “Cô có hay đi Hồng Kông shopping không?”
“Cũng không thường xuyên.”
“Chắc công việc trước đây của cô bận lắm nhỉ?”
“Ừ, cũng hơi bận một chút.”