tiền lương của mình, số tiền còn lại trong thẻ không nhiều, nhưng Tô Duyệt
Duyệt nghĩ mình cũng sắp được nhận tiền lương tháng đầu tiên ở JSCT rồi
nên không có gì phải lo lắng, giúp Mèo con chăm sóc tốt chú chó cưng Bồn
tắm nhỏ, coi như cũng là điều an ủi với lương tâm của cô.
“Cô không có, không có thẻ tín dụng à?”
Thanh toán xong, Tô Duyệt Duyệt tìm một góc để kiểm tra lại hóa
đơn, nghe thấy Doanh Thiệu Kiệt đứng bên cạnh hỏi vậy, lập tức bĩu môi,
nói: “Tôi không làm nô lệ thẻ, còn nữa, nô lệ phòng, nô lệ xe, tất cả tôi đều
không làm nhé.”
“Được rồi, chúng, chúng ta đi thôi.”
Doanh Thiệu kiệt thấy Tô Duyệt Duyệt bắt đầu sưng sỉa mặt mày, vội
vã đẩy xe hàng tới bãi đỗ xe, vừa hay nghe thấy một đôi vợ chồng già đang
xách trứng gà đi ngang qua bàn luận về mối quan hệ giữa mình với Tô
Duyệt Duyệt.
“Nhìn đôi vợ chồng trẻ kìa!”
“Đẹp đôi thật, nhìn là biết họ đang rất hạnh phúc, chẳng khác gì chúng
ta ngày xưa.”
Lời nói của đôi vợ chồng già đột nhiên khiến Doanh Thiệu Kiệt nhớ
tới quá khứ đau xót của mình, bàn tay nắm tay đẩy xe hàng khẽ run lên rồi
từ từ thả lỏng, nỗi đau âm ỷ phút chốc bùng lên, đã lâu lắm rồi nhưng anh
vẫn không thể quên được chuyện đó.
“Đi thôi, đi thôi, còn đứng ngây ra đó làm gì, rồi lại bị người khác nói
cho.”
Bàn tay mảnh mai đặt lên tay đẩy xe hàng, cô gái đã đỏ mặt giằng lấy
chiếc xe từ tay chàng trai, đẩy thẳng một mạch về phía bãi đỗ xe. Doanh