Thiệu Kiệt lúc này mới giật mình nhận ra đã quên mất Tô Duyệt Duyệt, vội
vã đuổi theo, nói: “Tôi, tôi đến đây.”
“Này, miệng là miệng của người ta, họ nói gì thì kệhọ, hơn nữa cô gái
ngọc ngà như tôi đây còn chẳng bận tâm, đàn ông con trai như anh để ý làm
gì chứ?”
“Tôi…”
Doanh Thiệu Kiệt định lên tiếng giải thích nhưng Tô Duyệt Duyệt đã
“hạ lệnh”: “Mau mở cửa xe cho tôi để đồ nào!”
Trên đường lái xe, dường như Doanh Thiệu Kiệt vẫn chưa gạt bỏ hết
suy tư trong lòng, rõ ràng đèn xanh đã bật nhưng xe vẫn cứ đứng im ở đó,
mãi đến khi xe phía sau bấm còi inh ỏi, Tô Duyệt Duyệt mới đập vào người
anh ta, nói: “Đèn xanh rồi, đèn xanh rồi, anh làm sao thế? Xe bị hỏng à?”
“Không.”
Tới khi khởi động xong xe thì đèn xanh đã lại chuyển thành đèn đỏ,
Tô Duyệt Duyệt không biết tại sao Doanh Thiệu Kiệt lại trở nên lề mề,
chậm chạp như vậy, phản ứng này của anh ta khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.
Khi đến nhà Mèo con, Tô Duyệt Duyệt muốn Doanh Thiệu Kiệt cùng vào
nhà nhưng Doanh Thiệu Kiệt lại từ chối. Mãi tới khi Tô Duyệt Duyệt ôm
Bồn tắm nhỏ đi ra, Doanh Thiệu Kiệt mới mở cửa xe giúp cô.
“Anh là bạn trai của Duyệt Duyệt à?”
“Không, không phải, anh ấy là đồng nghiệp của mình.”
Tô Duyệt Duyệt vội chạy lên trước mặt Mèo con, giải nguy thay cho
Doanh Thiệu Kiệt, Mèo con nhún vai, vuốt vuốt má Bồn tắm nhỏ nói với
vẻ quyến luyến: “Sau này phải ngoan đấy, phải biết nghe lời chị Duyệt
Duyệt, nhớ chưa cưng!”