“Rầm…”
Doanh Thiệu Kiệt chẳng nói lời nào với Tô Duyệt Duyệt, cứ thế bước
ra khỏi xe đóng cánh cửa lại, Bồn tắm nhỏ ư ử mấy tiếng trong cổ họng,
nem nép nhìn ra phía ngoài qua cửa kính.
“Đáng ghét!”
Tô Duyệt Duyệt nhìn theo anh ta, lẩm bẩm chửi rủa, đối với cô, cho dù
xảy ra chuyện gì thì con người ta cũng vẫn có khả năng kiểm soát, đàn ông
càng nên như vậy mới phải, đằng này Doanh Thiệu Kiệt đã lái xe lạng lách
vi phạm luật giao thông, lại còn vô cùng mất lịch sự.
“Bồn tắm nhỏ, em không sao chứ?”
Tô Duyệt Duyệt nhoài người lên ghế trên, ôm lấy Bồn tắm nhỏ đang
run rẩy sợ hãi, xoa xoa đầu nó, nói: “Lần sau nếu anh ta còn đối xử thô lỗ
với chúng ta như vậy, em cứ ị một bãi vào chỗ anh ta cho anh ta tức chết
đi.”
Bồn tắm nhỏ “gâu gâu” mấy tiếng, rồi thu người lọt thỏm trong lòng
Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt Duyệt cũng bắt đầu lo lắng cho người đàn ông
kia, không phải anh ta đã gặp chuyện gì chứ?
Ôm Bồn tắm nhỏ trên tay, Tô Duyệt Duyệt bước ra khỏi xe, đột nhiên,
một chiếc BMW lướt đên, đỗ xịch ngay bên cạnh chiếc Polo, chiếc xe
BMW này hoàn toàn che khuất chiếc Polo nhỏ bé. Từ trên xe, một người
đàn ông chừng bốn mươi tuổi bước xuống, anh ta mặc com lê, trông tràn
đầy sức sống, toàn thân tỏa ra mùi nước hoa nhè nhẹ.
“Tôi đến rồi.”
Người đàn ông đeo tai nghe bluetooth, nói rất điềm đạm, Tô Duyệt
Duyệt khẽ liếc nhìn rồi từ từ tiến về căn phòng phía tây mà lúc nãy Doanh