mất, quay người lại, chẳng nói chẳng rằng, túm chặt lấy cổ áo của người
đàn ông mà anh ta gọi là Vu Phong kia, giận dữ quát lớn.
Vu Phong mặt mày lạnh tanh, gỡ tay Doanh Thiệu Kiệt ra, quay sang
nói với anh công an đang khuyên can hai người: “Hứa Dương, lúc nào
Thao Thao có thể trở về? Con tôi đã phải chịu khổ ở đó rồi, đừng bắt cháu
đi tàu hỏa, hãy để cháu đi máy bay, tôi sẽ chịu mọi chi phí.”
“Vu Phong à, chuyện này còn phải đợi phía công an địa phương sắp
xếp.”
Anh công an tên Hứa Dương kéo Doanh Thiệu Kiệt sang một bên, còn
mình đứng giữa hai người đàn ông đang cãi lộn, nói với Vu Phong. Vu
Phong chau mày, “ừ” một tiếng, nhưng Doanh Thiệu Kiệt không chịu để
yên, lập tức nói: “Hứa Dương, hôm nay tôi sẽ đi đón Thao Thao.”
“Thiệu Kiệt, tất cả mọi việc đều phải làm theo trình tự, cậu không thể
chỉ biết đến mình như vậy.”
“Các người đi mà làm theo trình tự của các người, Thao Thao đi tàu
hỏa thì tôi sẽ đi tàu hỏa, Thao Thao đi máy bay, tôi sẽ đi máy bay.” Hứa
Dương còn đang nói, Doanh Thiệu Kiệt đã vội ngắt lời. Trong lòng anh,
Thao Thao chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng, vì sự việc năm đó khiến anh
luôn cảm thấy ăn năn, day dứt, giờ đây anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ
này, anh cần phải bảo vệ đứa trẻ để bù lại những tổn thương đã gây ra cho
nó.
“Thiệu Kiệt, nếu muốn Thao Thao trở về bình an, cậu không thể làm
mọi việc hồ đồ như vậy. Hơn nữa, lúc nãy tôi đã nói rồi, tất cả mọi thủ tục
cần phải có người giám hộ pháp lý, vì vậy việc này nhất định phải do Vu
Phong ký tên xác nhận.”
“Tôi là cậu của Thao Thao, tôi có quyền này! Còn anh, từ khi Thao
Thao sinh ra đến nay, anh chưa lúc nào làm tròn nghĩa vụ của một người