Khi Tô Duyệt Duyệt ôm một tập tài liệu đi từ phòng Dịch vụ về giao
cho Tiểu Ngô, Tiểu Ngô có vẻ hơi tức giận, cô đồng nghiệp “bốn mắt” này
thật không hiểu đạo lý làm việc, ngay cả bộ phận Phục vụ “Thượng Đế”
cũng chẳng bắt mình phải thẩm định gấp rút như vậy, thế mà tên “thái
giám” Tô Duyệt Duyệt này giỏi thật, dám ôm cả một đống tài liệu về đây
bắt mình phải làm. Tiểu Ngô tức nghẹn họng nhưng vẫn cứ cười xòa nói
“cảm ơn” Tô Duyệt Duyệt, thầm nghĩ chẳng phải người ta có lòng tốt hay
sao? Có điều, lòng tốt hơi quá đà, hôm nay đang có rất nhiều chương trình
mua sắm online giảm giá, mình đang định tăm tia vài thứ, giờ bị cô ta mang
một đống tài liệu đập vào mặt thế này, mà thôi kệ đi, đằng nào thì cũng bị
kéo xuống nước rồi, có ướt cũng chẳng sao.
“Sue.”
Tô Duyệt Duyệt đang định cầm đơn xin đi công tác tới phòng Hành
chính thì nghe thấy Tiểu Ngô gọi giật lại.
“Chuyện gì thế?” Tô Duyệt Duyệt hỏi.
“Ủa, cô sắp đi Bắc Kinh à?” Tiểu Ngô đang đọc hợp đồng, vậy mà đôi
mắt sắc nhọn vẫn tia thấy hai chữa “Bắc Kinh” trên đơn xin đi công tác của
Tô Duyệt Duyệt.
“Đúng thế, Shelly bảo tôi tới Bắc Kinh nhận bàn giao công việc từ
Emma.”
“Emma sắp nghỉ việc à?!”
Tiểu Ngô kinh ngạc kêu lên, tất cả mọi người xung quanh đều quay
đầu nhìn về phía này, không ai nói một tiếng nào, ngay cả Như An Tâm,
suốt ngày chỉ gục đầu vào chiếc máy tính cũng ngẩng lên nhìn. Tô Duyệt
Duyệt bị vây chặt bởi rất nhiều ánh mắt, như thể cô vừa gây ra một chuyện
tệ hại nào đó, Emma sắp nghỉ việc, đây là việc hết sức bình thường, và có