Sau khi tắt điện thoại, Doanh Thiệu Kiệt quay sang nói với cô bằng vẻ
mặt nghiêm túc, đây đã là lần thứ hai anh ta nhắc nhở cô, cô cảm thấy hình
như anh ta hơi có thành kiến với Shelly, luôn nói bóng nói gió rằng Shelly
là người không đáng tin nhưng chuyện liên quan tới Shelly, anh ta lại
không hé răng nói nửa lời.
“Tôi đi, đi đây.”
Doanh Thiệu Kiệt một lần nữa rời khỏi nhà Tô Duyệt Duyệt, Tô Duyệt
Duyệt nhìn chiếc điện thoại đã lâu không có tin nhắn mới, bất giác nhớ lại
lời của Doanh Thiệu Kiệt. Lẽ nào Shelly đang lừa mình? Hay Shelly đã giở
trò gì đó sau lưng mà mình không hay biết?
“Gừ… gừ…”
Không biết Bồn tắm nhỏ từ lúc nào đã nhảy xuống khỏi đống thức ăn,
chạy tới bên cạnh Tô Duyệt Duyệt, cọ mình vào chân cô đòi bế. Tô Duyệt
Duyệt âu yếm nhìn nó, vốn cô không để ý tới nó, nào ngờ cảm thấy mềm
mềm ở dưới chân, bỗng thấy muộn phiền vơi đi hẳn, khẽ mắng yêu: “Em
ấy à, chị Duyệt Duyệt thương em như thế mà còn hung dữ với chị!”
Lúc này Bồn tắm nhỏ lại tỏ ra rất ngoan ngoãn, nước dãi rớt xuống
dính cả vào lông, sau khi Tô Duyệt Duyệt ôm nó lên mới phát hiện thì ra
chú chó tinh nghịch này đã cắn trộm túi thức ăn dành cho chó, có điều
không cắn rách nổi nên mới chạy đến nịnh nọt như vậy.
“Em ấy à, thật đáng ghét!”