“Ngày mai lên đường, bây giờ mới mang đến đâysao? Bộ phận Quản
lý hợp đồng xưa nay đâu có làm ăn tắc trách như vậy chứ?” Joyce cằn nhằn
mấy câu nhưng trong đầu đã tính toán, vị trí của bộ phận Quản lý hợp đồng
không hề thấp, đặc biệt là vị giám đốc đẹp trai tên Tống Dật Tuấn đó lại
như cá gặp nước trong JSCT, điều quan trọng nhất là anh ta có “kháo sơn”
vô cùng vững chắc, nếu cố tình làm khó cho cô gái tên Tô Duyệt Duyệt
này, con đường trải thảm đỏ của mình sau này tất sẽ gặp khó khăn. Khẽ thở
dài một tiếng, Joyce nhấc điện thoại gọi cho Shelly, sau khi nghe điện, sắc
mặt cứng nhắc khó coi lúc nãy lập tức trở nên vui vẻ lạ thường.
Tô Duyệt Duyệt nhìn bộ mặt xinh đẹp biến đổi nhanh chóng đó chỉ
còn biết cười cười.
“Ok, không vấn đề gì.” Sau một phút gọi điện thoại để hỏi cô rõ tình
hình, Joyce đã nhận tờ đơn xin công tác của Tô Duyệt Duyệt nói: “Lần sau
nhớ nộp sớm một chút, nếu không phải Shelly đã đồng ý thì tôi không thể
giúp cô được đâu.”
“Cảm ơn!”
“Đọc số chứng minh cho tôi!”
Joyce ngại phải tra hệ thống, liền hỏi trực tiếp Tô Duyệt Duyệt, đã
phải đi nhờ người ta nên Tô Duyệt Duyệt cũng vui vẻ đọc số. Loáng một
cái Joyce đã đặt xong vé máy bay, nhưng việc đặt khách sạn thì gặp chút
rắc rối, sau khi sốt ruột gọi mấy cuộc điện thoại, cô ta nói với Tô Duyệt
Duyệt: “Khách sạn tổ chức họp nên đã hết phòng rồi.”
“Hả, đã hết phòng rồi à? Làm thế nào bây giờ?”
Joyce buông hai tay, nhún vai nói: “Cô đưa đơn cho tôi muộn như vậy,
đặt được vé máy bay đã là tốt lắm rồi, còn về khách sạn, cô hãy nghĩ cách
đi, dù sao chi phí công tác cũng được sáu trăm tệ. Cô có thể tự lên mạng
đặt.”