“Đừng xem tôi chỉ là một con cừu, sự thông minh của loài cừu thật
khó tưởng tượng, trời có cao tới đâu, tình cảm cũng vô cùng dạt dào…”
Chuông điện thoại bỗng reo lên, vừa nãy Tô Duyệt Duyệt đã để lại số
điện thoại của mình cho bên khách sạn để họ liên lạc nếu có phòng trống,
nghĩ rằng họgọi tới, cô vội vàng ấn nút xanh hỏi: “Có phải đã có phòng rồi
không?”
“Phòng… phòng nào?”
“Á!”
Tô Duyệt Duyệt đưa điện thoại xuống nhìn, sao lại là số của anh ta
chứ? Vừa mới mở miệng đã “phòng phòng”, giống như trai gái hẹn hò vậy.
Tô Duyệt Duyệt đỏ ửng, may mà đang đối diện với máy tính của mình chứ
không phải là anh ta, Tô Duyệt Duyệt mím môi, ngược ngùng hỏi: “Anh
tìm tôi có việc gì?”
Cố tình lái sang chủ đề khác, không muốn để người đàn ông đầu dây
bên kia hiểu lầm.
“Ồ, cô ăn, ăn trưa chưa?’
“Chưa, mà tôi không ăn đâu. Tôi bận quá không có cả thời gian ngẩng
mặt lên đây. Tại sao thời gian hành chính chẳng lúc nào đủ dùng vậy chứ?
Ngay cả khách sạn ở Bắc Kinh cũng không đặt được, còn nữa, Bồn tắm nhỏ
cũng không biết phải làm thế nào. Hôm nay Tiểu Ngô phải làm thêm để
chuẩn bị tài liệu cho tôi, tôi cũng không biết khi nào mình mới được về đây.
Đúng rồi, đúng lúc này thì anh gọi điện cho tôi, tối nay tôi phải làm thêm
giờ, anh không cần đợi tôi đâu. Trời ơi, sao mà nhiều việc như vậy, tôi phải
làm thế nào đây?”
Tô Duyệt Duyệt nói liền một mạch, nỗi lo lắng trong lòng càng lúc
càng dâng cao tới mức nước mắt bắt đầu ứa ra. Bắc Kinh là thủ đô, nhưng