của công ty chúng tôi, tôi nghĩ mình có nghĩa vụ phải giải thích rõ ràng cho
cô hiểu.”
Quản lý Tiêu lật đến phần lương trong bản hợp đồng, giải thích với Tô
Duyệt Duyệt: “Tập đoàn JS của chúng tôi ở Trung Quốc đã gần hai mươi
năm rồi, có thể coi là một trong những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài xuất hiện tương đối sớm. Trong vòng năm năm gần đây, Tập đoàn JS
của chúng tôi hằng năm đều giành được danh hiệu doanh nghiệp tốt nhất
trong ngành, vì sao có được điều này?”
Quản lý Tiêu cười một cách ôn hoà, đôi môi đó tuy không quyến rũ,
cũng không mê hoặc người khác nhưng lại phác họa một sự bình tĩnh và
vững vàng khiến Tô Duyệt Duyệt vô cùng khâm phục. Cô thầm nghĩ: “Khí
phách của bà ta hơn hẳn chị giám đốc công ty cũ của mình. Đúng là doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, khí chất của con người cũng khác.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn còn đang khâm phục đã thấy Quản lý Tiêu giải
thích tiếp: “Bởi vì Tập đoàn JS của chúng tôi không chỉ chú trọng tiền
lương của nhân viên mà còn chú trọng đến sự phát triển của nhân viên,
hằng năm, chúng tôi đều bồi dưỡng cho nhân viên có tiềm năng, cuối năm,
giữa nhân viên và cấp trên có sự đối thoại sâu sắc, sự đối thoại này không
chỉ đơn thuần là phản hồi của cấp trên đối với thái độ làm việc một năm
của cấp dưới mà còn là lúc để cấp dưới thoải mái biểu đạt suy nghĩ của
mình với cấp trên. Cô Tô, tôi đã làm việc cho Tập đoàn JS được mười năm,
trong mười năm này, tôi đã thấy rất nhiều nhân tài ưu tú như cô phát triển
rất tốt trong các chi nhánh công ty của Tập đoàn JS. Cô vẫn còn trẻ, tất
nhiên, đứng ở góc độ cá nhân mà nói, lương của cô thực sự không cao,
nhưng tôi tin cô nộp hồ sơ vào công ty của chúng tôi không phải chỉ vì tiền,
đúng không? Người trẻ tuổi, ý chí chiến đấu sục sôi, không nên chỉ vì một
chút không hài lòng về vấn đề tiền bạc tạm thời mà bỏ qua cơ hội nâng cao
bản thân mình.”