Trước thuế, vẫn là trước thuế, đừng coi thường chữ “trước” nhỏ bé, chênh
lệch không ít đâu nhé!
Amy đờ ra một lát, nghĩ cô gái đeo kính trước mắt này thật lợi hại,
chẳng qua Amy chỉ nói thế cho có lệ thôi, ai ngờ cô ta lại muốn gặp Quản
lý Tiêu thật, cô bĩu môi một cái, thong thả đứng dậy, nói: “Cô đợi nhé!”
Amy rời khỏi căn phòng họp nhỏ bé.
Căn phòng họp này không có cửa sổ, điều hoà mới vừa bật lên, ngột
ngạt, khó chịu vô cùng, Tô Duyệt Duyệt xem lại bản hợp đồng lao động,
trong lòng cảm thấy bức bối. Cô không phải mới vừa chân ướt chân ráo ra
trường, may mắn đã từng làm việc ở hai công ty, nói thế nào thì cũng đã có
một năm rưỡi kinh nghiệm làm việc chứ chẳng chơi. Hơn nữa, vị trí cô ứng
tuyển không phải là chuyên viên quản lý hợp đồng sao? Trên hợp đồng viết
rõ rành rành tiêu đề bằng tiếng Anh là “Specialist”, “Specialist” có nghĩa là
chuyên gia chứ còn là gì nữa. Lúc trước, khi nói với bố mẹ cô muốn đổi
việc, cô còn khoe khoang một hồi, nói đây là một công việc tốt thuộc doanh
nghiệp trong top năm trăm doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhất định sẽ là
một doanh nghiệp ba cao: lương cao, phúc lợi cao, danh tiếng cao. Lúc đó,
bố mẹ còn khen cô có năng lực. Bây giờ thì ngược lại, không phải cô dát
vàng lên mặt mà là đắp bột, làm cho da mặt mình dày thêm lớp nữa.
Mà không biết công ty trả bao nhiêu tiền lương cho người trúng tuyển
cùng đợt với cô nhỉ? Ban đầu khi phỏng vấn, công ty nói muốn tuyển hai
người, Tô Duyệt Duyệt nghĩ, nếu mình có thể nói chuyện với Quản lý Tiêu,
có lẽ sẽ giành được một chút quyền lợi gì đó chăng.
Nhưng Quản lý Tiêu mà Amy nói tới mãi vẫn chưa thấy lộ diện, ban
đầu Tô Duyệt Duyệt còn cảm thấy khó chịu, nhưng hai mươi phút sau,
trong lòng bỗng sinh nghi: “Liệu có phải cô ta đang đùa bỡn mình hay
không?”