“Cái gì?! Ba nghìn năm trăm?!”
Đôi mắt một mí của Tô Duyệt Duyệt bỗng mở to hết cỡ, cô đẩy gọng
kính màu đen trên sống mũi, muốn nhìn cho thật rõ nhưng con số ở trước
mắt kính kia vẫn không thay đổi: ba nghìn năm trăm tệ, đầu dòng còn có
hai chữ: trước thuế.
Chẳng phải đây là doanh nghiệp trong top năm trăm doanh nghiệp
hàng đầu thế giới vừa mạnh vừa có tiền sao? Tại sao tiền lương lại chỉ có
như vậy? Tập đoàn JS, tập đoàn Jianshang[2], đã lừa gạt tình cảm của
mình, sức lực của mình. Tô Duyệt Duyệt đang bay bổng trong những giấc
mơ về tương lai, bỗng chốc sự hưng phấn đó như từ trên cao tít trượt thẳng
xuống đáy. Ban đầu, cô tràn đầy hy vọng vác thân đi phỏng vấn, chưa cần
nói phải qua “năm cửa chém sáu tướng”, còn phải xin nghỉ để đi phỏng vấn
bốn lần, mỗi lần đều được chứng kiến đối thủ cạnh tranh của mình bị quét
từng nhóm, từng nhóm như lá rụng mùa thu. Nếu sớm biết tiền lương chỉ
có vậy, Tô Duyệt Duyệt đã không cố gắng chen lấn tàu điện ngầm, rồi đi xe
buýt cả chục cây số chỉ để tranh giành vị trí “chuyên viên quản lý hợp đồng
Công ty nhánh PT Tập đoàn JS trong top năm trăm thế giới.”
[2] Jianshang: phiên âm tiếng Trung, có nghĩa là gian thương. Ở đây,
Tô Duyệt Duyệt muốn nói Tập đoàn JS là viết tắt của Tập đoàn gian
thương.
Còn nữa, hôm nay cô đã đặc biệt để Mèo con lái chiếc Smart của cô ấy
đưa cô tới đây, giờ cô ấy mà biết cô đã nỗ lực hết sức chỉ để giành được
món tiền lương thấp như thế này, chẳng phải sẽ cười cô thối mũi sao?
Nguồn ebooks: http://www.luv-ebook.com
“Cô có vấn đề gì không?” Amy thấy dáng vẻ bần thần của Tô Duyệt
Duyệt, bàn tay cầm bút nắm chặt lại thành nắm đấm thì bất giác hỏi, giọng
nói rõ ràng là đã vô cùng ngạc nhiên.