đợi cùng với hai người nữa.
“Anh Doanh!”
Cửa thang máy bằng kính, Tô Duyệt Duyệt nhìn rõ anh chàng mất lịch
sự ban nãy đang đứng trước một cầu thang máy khác ở phía sau mình, một
cô gái ăn mặc thời thượng, đi giày cao gót đứng bên cạnh gọi anh ta.
Anh Dâm[1]!
[1] Trong tiếng Trung, từ “Doanh” đọc là /yíng/, Tô Duyệt nghe thành
/yín/, nghĩa là “Dâm” nên gán cho anh ta cái tên này.
“Phụt!”
Tô Duyệt Duyệt bụm miệng cười, không ngờ con người không có liêm
sỉ, ngay cả cái tên cũng thấy “dớ dẩn”. Nhưng vẫn may anh ta không phải
cùng một tầng lầu với mình. Cũng không biết tại sao toà nhà của Tập đoàn
JS lại xuất hiện những người có tố chất như vậy, may mắn, mình không liên
quan gì đến anh ta, nếu mình phải làm việc với người đàn ông như vậy,
cộng thêm việc khinh thường anh ta, nhất định mình cũng sẽ coi thường
chính bản thân mình.
“Chào buổi sáng!”
Gớm, nhìn thấy gái đẹp, nói năng nhanh nhẹn hẳn. Thang máy vừa tới,
trước khi Tô Duyệt Duyệt bước vào trong, còn khinh khỉnh nhìn theo bóng
dáng của anh chàng mất lịch sự kia, chửi thầm.