Toà nhà Tổng bộ khu Hoa Đông Tập đoàn JS nằm ở khu vực phồn hoa
nhất của thành phố A, nhìn cách ăn mặc, trang điểm, tốc độ đi lại của cán
bộ công nhân viên nơi đây đủ thấy không thua kém gì Trung Hoàn, Hồng
Kông. Mèo con vừa đỗ xịch chiếc Smart lướt nhanh như bay của mình lại,
Tô Duyệt Duyệt đã vội vã xuống xe, chưa kịp chỉnh sửa lại áo khoác, một
cơn gió lạnh bất ngờ thổi ào tới, khiến cổ áo lật tung.
Mèo con ở phía sau nên không nhìn rõ sự bối rối của Tô Duyệt Duyệt,
chỉ thò đầu ra ngoài nói to: “Mình đi dạo một vòng gần đây, lát nữa sẽ gọi
điện cho cậu.”
Tô Duyệt Duyệt vẫn chưa kịp gọi Mèo con dừng lại, chiếc Smart đã
biến mất không chút dấu vết. Đúng thật là, lẽ nào cô ấy đã quên mất chiếc
di động của mình vừa “hy sinh”?
“Gọi điện thoại, gọi điện thoại cái gì chứ?”
Tô Duyệt Duyệt lẩm bẩm trách móc hai câu, cúi đầu kéo lại cổ áo, sải
bước đến cổng phía nam của toà nhà. Bỗng đập “thịch” một cái vào một vật
rất lớn, gọng kính cũng bị lệch đi, mãi mới chỉnh lại được, Tô Duyệt Duyệt
nhìn kĩ, thì ra “vật to lớn” kia là một người đàn ông cao tầm một mét tám,
phong thái rất tự nhiên, tuy màu da hơi giống sắc đồng cổ nhưng đeo thêm
một cặp kính với nửa gọng màu đen bóng đã làm tăng thêm vẻ lịch lãm của
anh ta. Nhưng Tô Duyệt Duyệt không quan tâm, một người đàn ông va phải
một người phụ nữ như cô mà không thèm xin lỗi, cô bực tức xả một hơi:
“Đi đứng kiểu gì thế, sao lại va vào tôi vậy hả?”
“À, tôi, tôi, tôi, không…”
Anh chàng này rõ ràng bị tật nói lắp, Tô Duyệt Duyệt lại không chịu
thua, một lần nữa đánh giá kĩ một lượt anh chàng đẹp trai trước mặt, nói
không chút khách khí: “Va vào người ta mà vẫn không thèm xin lỗi?”
“Tôi, tôi…”